Sau khi đã chắc chắn bọn chúng đã rời đi hết, Liễu Yên mới chui ra. Cô cúi đầu rối rít nói cảm ơn bà cụ, nhưng mặt bị đánh sưng vù và cổ họng khô rát khiến cô chỉ có thể nói được vài chữ đứt quãng.
Bà cụ rót cho cô một cốc nước rồi đưa chiếc điện thoại bấm phím cũ kĩ cho cô.
"Ở đây không an toàn, cháu mau gọi cho người thân tới đi, bà cho một bộ đồ mặc tạm."
Hốc mắt bất giác cay xè, từng giọt nước mắt không thể kiềm được mà rơi xuống. Liễu Yên run run bấm số gọi cho Luân Dao, vừa cảm ơn, vì hiện tại ngoài cảm ơn ra cô cũng không thể làm được gì.
Mặc Thương Lang sớm đã nhận được tin tức Liễu Yên mất tích nhưng vì thiết bị theo dõi trên người cô đã bị phá hủy nên vẫn không tìm được người, vốn đang lo lắng như kiến bò trên chảo nóng thì Luân Dao nhận được điện thoại, hai người lập tức tới nơi. Lúc nhìn thấy cô, ánh mắt Mặc Thương Lang đỏ ngầu, gương mặt trở nên phẫn nộ đến dữ tợn, lập tức cho người đến ngôi nhà hoang kia tìm kiếm, nhưng lại không hề thấy ai. Luân Dao bên ngoài vẫn bình tĩnh, nhưng cánh tay nắm chặt đến nổi gân xanh đã nói lên tâm trạng cậu, nhanh chóng bao chặt Liễu Yên bằng áo khoác rồi đưa tới bệnh viện, trước khi đi còn không quên để lại cho Mặc Thương Lang một ánh mắt "chắc chắn phải tìm ra".
Trong khi đó.
An Bác cầm tập tài liệu trong tay, nội tâm bị chấn động vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Cậu làm việc ở An thị cũng hơn một năm rồi, trong thời gian đó, vì không tin tưởng bố mình nên đã tự bồi dưỡng vài tâm phúc đắc lực, mặc dù thế lực còn nhỏ yếu nhưng tới lúc mấu chốt vẫn có tác dụng.
Mà hiện tại, thông qua những người đó, cậu đã biết lý do tại sao mình đột nhiên bị sa thải.
An Thương Quân còn có một đứa con trai riêng, mà hơn nữa, đứa con đó chỉ kém An Bác một tuổi!
Gân xanh trên trán nổi lên, gương mặt An Bác phẫn nộ đến mức vặn vẹo. Đứa con trai kia là Thẩm Hoắc, à, bây giờ phải gọi là An Hoắc mới đúng, cậu chỉ điều tra được từ nhỏ nó đã sống ở một khu ổ chuột trong thành phố F, thành tích luôn rất tốt, dù nghèo nhưng rất được mọi người quý trọng. Nhưng tuyệt nhiên cậu không thể điều tra ra được mẹ của An Hoắc là ai.
Trong đầu bỗng nảy ra một suy nghĩ đáng sợ, nhưng đã nhanh chóng bị An Bác quăng ra khỏi đầu, cả người lạnh run, chuyện đó không thể xảy ra, nếu không cậu thật sự không biết nên đối mặt với Liễu Yên thế nào!
Cố gắng ép bản thân bình tĩnh, An Bác nhanh chóng gửi những tài liệu về An Hoắc cho các nguyên lão trong công ty. Mấy nguyên lão đó đều là một đám bảo thủ, nhưng cũng khá tâm huyết với công ty, bọn họ chắc chắn sẽ không để An thị rơi vào tay một tạp chủng không biết từ đâu xuất hiện đó. Dù trước kia bọn họ cũng không vừa ý An Bác lắm, nhưng sau khi cậu thành công mở rộng thị trường tới thành phố F thì bọn họ cũng đã thay đổi thái độ với cậu một chút rồi. Giữa An Bác và An Hoắc, không cần nghĩ cũng biết bọn họ sẽ chọn ủng hộ ai.
Quả nhiên, những nguyên lão đối với việc đột ngột thay đổi phó giám đốc của An Thương Quân phần lớn đều cảm thấy bất mãn. Sau khi nhận được tài liệu An Bác gửi tới lại càng bất mãn hơn, bắt đầu gây sức ép lên An Thương Quân.
An Thương Quân cũng là người khôn ngoan, hắn cũng nhận thấy hành động của mình lần này thật quá lỗ mãng, cũng chỉ vì sự chán ghét đối với An Bác đã quá lớn nên hắn mới vội vàng như vậy. Hơn nữa An Hoắc chỉ mới được tìm về, hoàn toàn không biết một chút gì về quản trị, An Thương Quân đành để nó làm trợ lý bên cạnh mình, từ từ dạy dỗ, sau đó gọi một cuộc điện thoại cho An Bác.
Hắn không hề biết, sau khi hắn quay đi, thiếu niên đứng bên cạnh liền nhìn hắn bằng ánh mắt phẫn nộ.
An Hoắc năm nay mười bảy tuổi, dù cuộc sống nghèo nhưng không khổ, được chăm sóc tương đối tốt, da dẻ trắng trẻo, gương mặt vô cùng thanh tú, nhìn như một nam sinh ấm áp vô hại, nhưng kết hợp ánh mắt đó lại khiến người ta rợn tóc gáy.
Nó cúi đầu che đi ánh mắt đầy tàn độc của mình. Từ nhỏ nó đã sống trong nghèo khổ, người đàn bà đó dù đối xử rất tốt với nó nhưng lại không thể chu cấp được bao nhiêu tiền. Bạn bè xung quanh thứ gì cũng có, nhưng nó chỉ có một chiếc cặp cũ mèm đã dùng bốn năm, cái điện thoại cùi chỉ có thể nghe gọi, càng đừng nói gì tới máy tính, giày dép. Nó luôn ganh tị, đố kị, cảm xúc đó càng bành trướng khi nó một lớn lên.
Rồi bỗng tới một ngày, nó đột nhiên trở mình, từ một con chó chui rúc dưới tầng chót xã hội đã trở thành thiếu gia nhà giàu, có người hầu, xe hơi, còn được làm phó giám đốc An thị, nơi mà trước kia nó chỉ có thể đứng nhìn từ xa, làm sao mà An Hoắc có thể không tham lam chứ?
Nó nắm chặt nắm đấm, trong đầu nảy ra một suy nghĩ, từ từ bén rễ ăn sâu vào trí óc. Nó nhất định phải trở thành chủ của An thị!
---
Mều: Đủ 50 votes có chương mới nha cả nhà yêu, cho Mều tí động lực chứ Mều lười lắm dồiiiiii, muốn drop lắm dồiiiiii
BẠN ĐANG ĐỌC
Sắc Dục [ DROP - 18+]
RomansTác giả: Mều Mặt Xệ (Nguyễn Ngọc Huyền) Thể loại: 18+, vườn trường, NP. Lịch ra chương: - Rảnh rỗi + siêng năng = mỗi ngày một chương >1000 chữ. - Bận hoặc lười quá thì có khi 2, 3 ba hôm một chương.... Truyện không cổ súy cho việc yêu sớm và qua...