Chương 22

4.6K 158 7
                                    

Màn đêm buông xuống, dù mặt đất có được bao phủ bởi ánh trăng dịu dàng thì cũng không thể soi sáng hết những ngóc ngách tối tăm.

An Bác khẽ khàng vặn nắm cửa, định bụng chỉ xem Liễu Yên có ngủ ngon không rồi đi ngay, nhưng vừa bước vào đã bị cảnh trong phòng dọa cho sượng người.

Cửa sổ mở tung khiến gió lùa vào phòng, làm tung bay mái tóc của người ngồi bên bàn. Liễu Yên tựa như một pho tượng, ngồi yên đó không nhúc nhích, An Bác bước đến, giọng điệu trách móc:

- Sao lại mở cửa, gió lạnh lắm đấy!

Liễu Yên không đáp, cô trầm mặc thật lâu, vì cô quay lưng lại nên An Bác không thấy được mặt cô, nhưng linh cảm của cậu cho biết tình cảnh hiện tại không bình thường chút nào.

- An Bác, cậu có yêu Liễu Yên không?

An Bác định hỏi tại sao lại là "Liễu Yên" mà không phải "tớ", nhưng rồi cũng bỏ qua, cậu đáp:

- Có chứ, chuyện đó còn cần hỏi sao?

Liễu Yên im lặng hồi lâu, sau đó tự lẩm bẩm:

- Vậy tại sao cậu không cứu nó chứ... tại sao cậu không cứu nó? Rõ ràng cậu có thể cứu nó.... cậu có thể cứu nó mà... tại sao không đến sớm hơn một chút? Tại sao không bảo vệ nó chứ? Tại sao thế?

Cô thì thào, giọng nói trầm thấp không rõ ràng, trong đêm tối cứ như lời nguyền rủa của phù thủy. An Bác không nghe rõ, cậu nhíu mày, tiến lên chạm vào vai cô định hỏi lại thì đột nhiên Liễu Yên vùng vẫy, xô cậu ra phía sau:

- Cút đi!

Cậu loạng choạng vịn vào tường, gương mặt đầy hoảng hốt.

- Liễu Yên, cậu sao vậy? Tớ gọi bác sĩ nhé?

- Cút đi, cút đi, cút đi, cút đi.... - Liễu Yên tự ôm tay mình, mái tóc rối bù, lòa xòa xõa xuống che đi gương mặt, cô leo lên giường, kéo chăn trùm kín đầu.

Lông mày cậu nhíu chặt như có thể kẹp chết con ruồi, cậu ngồi xuống bàn trà canh cô ngủ, còn mình thì thức trắng đêm.

--
Người ta càng lớn thì lại càng không tin vào truyện cổ tích, vì cuộc đời làm gì có chuyện cô bé lọ lem và hoàng tử đến bên nhau? Hoàng tử là dành cho công chúa, còn cô bé lọ lem chỉ có thể lăn lộn nơi tận đáy xã hội.

Xưa kia, có một vị vua, ngài sở hữu cả vương quốc hùng mạnh, vòng vàng châu báu. Ngài phải lòng một nữ vũ công, nàng xinh đẹp, dịu dàng, khéo hiểu lòng người, nhưng nàng chỉ là một người tình của đức vua mà thôi.

Họ có với nhau một cô công chúa nhỏ, đức vua yêu thương con gái vô cùng. Những tưởng gia đình họ sẽ sống hạnh phúc không sóng gió trong vương quốc của đức vua, nhưng không.

Từ vương quốc xa xôi, một nàng công chúa xuất hiện, nàng ta muốn đức vua cưới mình làm hoàng hậu, và hai vương quốc sẽ hợp nhất. Đức vua yêu cô con gái và người tình bé nhỏ của mình, nhưng giang sơn lại quan trọng hơn cả. Ngài cưới hoàng hậu, công chúa vẫn là công chúa, còn người tình bé nhỏ thì biến mất.

Thi thể của nàng được phát hiện tại một căn nhà hoang trong tình trạng không một mảnh vải. Nàng bị cưỡng bức tới chết. Móng tay nàng gãy lìa, chảy máu vì vùng vẫy, cào cấu. Cổ nàng bị bóp chặt đến nghẹt thở vì nàng la hét quá nhiều.

Có lẽ cho đến lúc chết, nàng vẫn mong đức vua đến cứu mình.

Vương quốc sụp đổ, đức vua qua đời, công chúa bé nhỏ biến thành cô bé lọ lem, còn hoàng hậu là mụ dì ghẻ độc ác.

Công chúa có thể trở thành lọ lem, nhưng lọ lem làm sao có thể trở thành công chúa?

Ai sẽ là người cứu vớt nàng đây? Ai sẽ kéo nàng thoát khỏi đầm lầy tối tăm này?

Liễu Yên giật mình tỉnh giấc, đập vào mắt cô vẫn là trần nhà trắng xóa của bệnh viện. Những hình ảnh dồn dập như một cuốn phim lướt qua đầu óc cô, dần trôi tuột đi, chẳng còn nhớ được gì. Cô nhíu mày lau mồ hôi trên trán, hơi bất ngờ khi thấy An Bác đang ngủ gục trên bàn.

Liễu Yên vừa bước xuống giường cậu đã phát hiện ra, có vẻ ngủ không sâu.

An Bác mấp máy môi, Liễu Yên hỏi:

- Sao vậy?

- Tối qua....

- Tối qua làm sao? - Cô hơi nhíu mày.

An Bác vò mái tóc rối, gương mặt đầy hoang mang, một lúc sâu mới lên tiếng:

- Không có gì. Tớ đi mua thức ăn. - Liền bỏ ra ngoài, để lại Liễu Yên chẳng hiểu mô tê gì.

Cô đi vào phòng vệ sinh nhưng đột nhiên bàn chân đau nhói, cúi xuống nhìn thì thấy một mảnh thủy tinh dưới đất. Còn nhiều mảnh nữa, văng tung tóe, hình như là ly nước bị rơi vỡ. Cô nhíu mày, cảm thấy mọi chuyện cứ kì lạ nhưng chẳng biết lạ chỗ nào, đành tự mình dọn dẹp hết mảnh vỡ bỏ vào sọt rác.

An Bác đang đi trên hành lang bệnh viện thì gặp Luân Dao cũng đang tới. Cậu chộp lấy vai Luân Dao, giọng run run:

- Bố cậu đang ở đâu?

- Hỏi làm gì?

- Mau dẫn tôi đi gặp ông ấy!

Luân Dao hơi bực bội vì bị quát vào mặt nhưng vẫn đưa An Bác đi gặp ba mình vì cậu chưa bao giờ thấy cậu ta mất bình tĩnh đến thế.

- Bác có thể.... sắp xếp một buổi khám tâm lý cho Liễu Yên không?

Luân Viên Anh đẩy gọng kính, không hỏi câu nào dư thừa, ông nhấc máy gọi cho người nào đó, sau đó đáp.

- Thứ năm tuần này, mười giờ sáng, bác sĩ Hứa sẽ khám cho cô bé.

An Bác đứng dậy cảm ơn rồi ra ngoài, Luân Dao đi phía sau, túm lấy cánh tay cậu:

- Rốt cuộc là chuyện gì?!

- Không biết nữa, phải khám mới biết được.

An Bác gạt tay Luân Dao ra, gương mặt thất thần. Một suy đoán kì dị từ từ nảy sinh trong lòng cậu.

--

Tác giả: mình đang chuẩn bị đào hố mới. Hệ hệ
Chương đầu của hố mới đã có rồi, tên hố là "Không tên" =)))). Link: https://my.w.tt/2vUxEI1x43

Sắc Dục [ DROP - 18+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ