Chương 29

3.6K 153 14
                                    

Trong lúc ba người đàn ông còn đang bận rộn điều tra chân tướng thì Liễu Yên ở bệnh viện đã tỉnh lại, đập vào mắt cô là gương mặt tươi cười của Lâm Thư. Cô ấy giả vờ nhìn vào đồng hồ rồi chau mày:

"Ôi, Liễu tiểu thư, cậu muốn làm công chúa ngủ trong rừng đấy à?"

Liễu Yên không thích câu "Liễu tiểu thư" cho lắm, nhưng vẫn tươi cười:

"Tớ đang chờ một nụ hôn từ cậu để tỉnh lại đây."

Lâm Thư mỉm cười rồi quay ra phía sau lục lọi trong túi một hồi, lấy ra một chai thủy tinh nhỏ kiểu dáng thanh nhã:

"Nước hoa hãng ZSWW mẫu mới nhất, mùi hương đúng kiểu mình thích, mình phải canh me trên web suốt cả tuần mới mua được đó."

Liễu Yên vốn không rành mấy thứ này lắm, nhưng cô cũng cười hùa theo:

"Mình có nghe nói nhưng chưa mua được, có thơm thật không?"

Lâm Thư nắm cổ tay Liễu Yên, xịt một chút lên tay cô rồi nói:

"Cậu ngửi thử đi."

Liễu Yên ngửi thử, mùi hương tinh tế, thanh nhã, không quá nồng nhưng chỉ cần ngửi một lần là không thể quên. Loại nước hoa cao cấp thế này, giá hẳn là không hề rẻ, vậy mà cô lại không biết điều kiện của Lâm Thư lại tốt thế này đấy.

"Thơm lắm, cậu dùng rất hợp đấy."

Lâm Thư cười tán thành rồi cất chai nước hoa vào lại túi xách. Cô ấy nhìn ra bên ngoài rồi nói:

"Tớ thấy mấy chàng hiệp sĩ của cậu đi hết rồi, muốn đi shopping với tớ không? Đi dạo thôi, không mua gì cũng được."

Liễu Yên suy nghĩ một lát rồi gật đầu:

"Được thôi, dù gì mình cũng khỏe rồi, trốn ra một lát thì về."

Cô đi thay đồ, lúc nhìn thấy con dao bấm Thụy Sĩ trong tủ quần áo, không biết nghĩ gì lại nhét luôn vào túi quần.

Mấy vệ sĩ trước cửa đã bị Mặc Thương Lang rút về hết rồi, nhưng cả tầng vẫn rất yên ắng vì không có phòng bệnh nào hoạt động. Liễu Yên mặc một bộ đồ bình thường, đeo khẩu trang, cùng Lâm Thư ra ngoài. Dọc đường gặp y tá hỏi thì cứ nói là người nhà của Liễu Yên đến thăm bệnh, dù sao thì trừ lúc cần kiểm tra ra cũng chẳng có ai tới phòng cô.

Xuống tới tầng hầm, Lâm Thư leo lên xe rồi vẫy tay với Liễu Yên, cô ngồi nhìn chiếc xe một vòng, cũng không phải loại đắt đỏ, chỉ là xe nội địa thôi, nhưng một nữ sinh cấp ba có xe riêng, gia cảnh cũng thuộc dạng khá giả lắm.

"Xe của cậu à?" - Liễu Yên ướm hỏi.

"Không, của anh tớ đấy, anh ấy cho tớ mượn, cậu lên nhanh đi." - Lâm Thư tra chìa khóa vào ổ, nói với cô.

Liễu Yên gật đầu, nhưng trong lòng vẫn cứ có cảm giác gì đó kì lạ.

Dọc đường, Lâm Thư mở một bản nhạc cổ điển nhẹ nhàng da diết, mí mắt Liễu Yên dần nhíu lại, cuối cùng lại thiếp đi mất từ lúc nào. Lâm Thư dừng xe lại bên đường, lay lay cô:

"Yên Yên? Yên Yên?"

Thấy Liễu Yên không có động tĩnh gì, cô ta đột nhiên cong môi nở một nụ cười đầy kì lạ rồi đạp ga phóng đi tiếp.

Cùng lúc đó, An Bác cũng nhận được một cuộc gọi từ An Thương Quân, yêu cầu cậu nhanh chóng trở về nhà. Mặc dù An Bác không tình nguyện lắm, nhưng nghe giọng An Thương Quân nghiêm túc như vậy, cậu cũng đành lái xe trở về.

"Cậu cứ đi đi, tôi và Mặc Thương Lang sẽ tìm tiếp." Luân Dao nói với cậu.

---

Tác giả: xin lỗi các bạn vì lâu quá mới ngoi lên. Nhưng dạo này gia đình mình xây nhà mới nên bận cực kì, mình cũng không có thời gian nhiều. Sắp tới mình sẽ cố gắng ra chương đều hơn. Bật mí là truyện đang vào giai đoạn gay cấn và có những bước ngoặt quan trọng nhaaaaaa

Sắc Dục [ DROP - 18+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ