Chương 23 (H)

10.7K 290 13
                                    

Cả ngày hôm đó, Liễu Yên cứ có cảm giác ánh mắt của Luân Dao và An Bác nhìn mình trông cứ là lạ nhưng khi hỏi thì bọn họ lại lắc đầu bảo không có gì.

Cảm giác này thật sự rất khó chịu. Cô nằm trên giường, nghĩ cách cạy miệng bọn họ.

Vết thương trên lưng gần như đã hồi phục rồi, tuy vẫn còn sẹo nhưng không còn đau nữa. Liễu Yên liếm môi, tự cảm thấy hổ thẹn vì sự vô sỉ của bản thân khi nảy ra ý tưởng này.

Một ngày êm đềm trôi qua, ít nhất thì với Liễu Yên là thế. Mặc Thương Lang vẫn chưa trở lại, chắc hắn định uống hết trà ở đồn cảnh sát quá.

Cô đứng trong phòng tắm, người run run vì lạnh, hít sâu một hơi như đã quyết tâm, cô hơi hé cửa rồi nói vọng ra:

"Luân Dao, An Bác, có ai đó không?"

"Có."

"Tớ đây."

Cả hai đồng loạt đáp.

"Tớ để quên quần áo rồi, ở trên giường ấy, mang vào giúp tớ với."

An Bác và Luân Dao liếc nhìn nhau, cả hai đều thấy rõ suy nghĩ trong mắt đối phương. Hai người lao vụt tới chiếc giường. Liễu Yên chỉ nghe thấy "rầm" một tiếng, định thò đầu ra xem thì An Bác đã đưa quần áo tới, mắt còn đắc ý liếc Luân Dao một cái.

Cô vươn tay nhận lấy quần áo, không biết vô tình hay cố ý mà làm cửa đẩy ra một chút, thân thể trắng nõn không mảnh vải lọt vào mắt An Bác, dù chỉ là thấp thoáng trong giây lát cũng khiến cả cơ thể cậu nóng bừng.

Cậu ngồi xuống ghế salon, mặc kệ ánh mắt giết người của Luân Dao găm vào mình.

"Ha, định lực thật kém." Giọng Luân Dao đầy trào phúng nhưng cũng không kém phần bực dọc.

An Bác cũng chẳng lúng túng, còn đưa ngón tay đẩy đẩy thứ đã nhô lên giữa hai chân mình, trong đầu toàn là hình ảnh kiều diễm lúc nãy.

Liễu Yên thay đồ xong, nhưng lại không mặc áo lót, bộ ngực vốn đã đồ sộ nay lại không có thứ gì chèn ép liền tận lực phô bày, hai đỉnh nhọn nhô lên, lắc lư theo mỗi bước đi. Nước từ mái tóc thấm vào, khiến màu phấn hồng đó càng nổi bật trên nền áo bệnh nhân xanh nhạt. Bộ dạng như thế, liền khiến hai cặp mắt đang nhìn chằm chằm cô từ từ tối lại.

Cả người Liễu Yên trên dưới đều mất tự nhiên, cảm giác như bị đèn pha ô tô chiếu vào vậy, nhưng phóng lao thì phải theo lao thôi.

Cô ngồi xuống giường, cầm máy sấy, cúi người định sấy tóc thì lại giả vờ kêu lên:

"A!"

An Bác định tiến lên thì bị Luân Dao một cước đạp trở lại sofa, cậu đi tới nhận lấy máy sấy, ngồi lên giường:

"Đừng cúi xuống, vết thương căng ra sẽ đau. Để tớ sấy cho."

Liễu Yên ngoan ngoãn ngồi im để Luân Dao sấy tóc, nhưng càng sấy càng cảm thấy không thích hợp. Tại sao cô cảm thấy hơi thở phía sau càng ngày càng nặng nề vậy? Hơn nữa còn có thứ gì đó cứng cứng chọc vào lưng mình.

Không cần quay đầu cũng biết, cả người cô cũng dần nóng lên nhưng nhất quyết tiếp tục giả vờ không biết gì.

Hơi thở Luân Dao nặng nề, khuôn mặt trắng nõn cũng hơi đỏ hồng, vì từ góc độ này nhìn tới phía trước một chút, cậu hoàn toàn có thể thấy được bộ ngực sữa đồ sộ tới mức căng cả áo của cô, khe rãnh sâu hun hút và một chút nụ hoa phấn hồng e ấp.

So với lúc trước dường như còn lớn hơn một chút.

Cậu thả máy sấy xuống giường, đầu chôn sâu vào hõm cổ cô, hít lấy hít để mùi hương sữa tắm nhàn nhạt trên người cô, hai tay đưa tới phía trước, nắn bóp bộ ngực mềm mại, cậu có thể thấy ngực cô bị nắn đến đủ hình dạng dù cách một lớp áo bệnh nhân.

Liễu Yên bị bất ngờ, cả người theo phản xạ run run, ngã đầu ra phía sau dựa lên vai cậu, hé miệng thở dốc.

An Bác ngồi trên sofa sớm đã chịu không nổi, lập tức khóa cửa phòng rồi đến nhập cuộc. Cậu quỳ xuống đất, tách hai chân cô ra rồi chen vào giữa, hai tay nắm quần cô kéo xuống tới đầu gối, sau đó đem đầu mình chen vào, dùng lưỡi liếm đáy quần lót màu đen.

Kích thích cả trên lẫn dưới dồn dập như sóng cuộn biển gào khiến Liễu Yên không làm chủ được bản thân, cô dùng chân kẹp đầu An Bác lại, cả người mềm nhũn, vô lực dựa lên người Luân Dao. Luân Dao nhìn thấy đôi môi đang gấp gáp hít khí của cô liền ngậm lấy, cùng cô trao đổi nước bọt, môi lưỡi triền miên, thậm chí còn có một ít theo khóe miệng cô chảy xuống. Tay cậu lần mò mở cúc áo, không bao lâu áo bệnh nhân cũng bị lột ra, khiến bộ ngực sữa bại lộ trong không khí, nụ hoa phấn hồng bị kích thích đến mức cương cứng, kiêu ngạo giương cao.

Trước ngực đột nhiên mát lạnh khiến Liễu Yên thanh tỉnh chút ít, nhưng trước sau đều là sói, muốn trốn cũng không được nữa. Mà cô cũng chẳng muốn trốn, tay cô sờ mái tóc mềm mại của An Bác đang vùi đầu giữa hai chân mình, không ngờ đột nhiên cậu ta lại liếm vào chỗ nào đó, khiến cả người cô giật nảy, miệng vô thức phát ra tiếng rên rỉ.

Luân Dao nhìn mà đỏ cả mắt cũng không cam lòng yếu thế, cậu cúi người về phía trước, ngậm một bên ngực vào miệng, mút mát như một đứa trẻ, ngực bên kia cũng không buông tha, bị tay cậu nắn bóp đến đủ hình dáng.

An Bác cởi luôn lớp che chắn cuối cùng trên người cô, hoa kính hồng hào đã chảy ra mật ngọt, e ấp lẩn trốn trong lớp lông mao mỏng. Cậu tách hai mép thịt, đưa một ngón tay vào giúp cô khai thông. Hoa huyệt chật hẹp vì đã lâu không bị xuyên xỏ, vách thịt như có hàng vạn cái miệng, mạnh mẽ quấn lấy ngón tay cậu.

"Thật dâm đãng, miệng nhỏ này muốn cắn đứt ngón tay tớ rồi."

Liễu Yên ôm đầu Luân Dao vô lực thở dốc cũng không quên nói lời kích thích.

"Nó thật rất đói, cậu còn không mau cho nó ăn no?" Trong lời nói mềm mại còn mang theo tiếng thở, vừa yêu kiều vừa gợi cảm.

An Bác đỏ mắt, hạ thân càng trướng đau đến lợi hại liền không còn kiêng nể gì nữa, lập tức kéo khóa quần móc ra côn thịt thô dài dựng đứng, còn có cả gân xanh dữ tợn. Cậu dùng cự long của mình cọ xát bên ngoài cửa huyệt một chút, khiến quy đầu đều bị dâm thủy bôi ướt, sau khi cảm thấy đã đủ trơn trượt, hông liền động một cái, một đường thẳng tắp đi vào!

----

Tg: thật ra sở trường của mình là cổ đại, 1×1, khi viết truyện này còn sợ sẽ không có ai đọc =))) nhưng các bạn ủng hộ như thế làm mình tự tin hơn rất nhiều.

Sắc Dục [ DROP - 18+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ