Chương 18

5.9K 218 16
                                    

Bóng đêm dần rút đi, bình minh rực rỡ dần hiện ra.

Liễu Yên nâng mí mắt nặng trịch nhưng lập tức nheo lại vì chưa quen ánh sáng, một lát sau mới nhìn rõ được.

Thứ đầu tiên đập vào mắt cô là ba cái đầu lù lù ở hai bên giường, sau đó là hai cánh tay bị nắm chặt. Ngơ ra một lúc mới biết đó là Mặc Thương Lang, An Bác và Luân Dao. Liễu Yên nhìn quanh phòng bệnh, thở dài.

Phòng bệnh Vip có cả chỗ nghỉ cho người thân, vậy mà ba vị đại phật này vẫn thích giành giường với cô. Ngốc hết nói nổi!

Cô hơi cử động cánh tay, ba người lập tức tỉnh dậy, cứ như chưa bao giờ ngủ sâu. Mặc Thương Lang vừa thấy cô tỉnh liền nhấn nút gọi bác sĩ, còn An Bác và Luân Dao thì rối rít hỏi thăm:

- Vết thương có đau không? Thấy chỗ nào không khỏe?

- Có đói bụng không? Hay tớ đi mua cháo cho cậu nhé?

- Tớ nhớ cậu rất thích ăn cháo của tiệm XXX, tớ đi mua nhé?

Liễu Yên mệt mỏi lắc đầu, mở miệng nói chuyện nhưng cổ họng khô khốc, cô hơi nuốt nước bọt, Luân Dao liền hiểu ý đưa ly nước tới bên miệng cô, cho cô uống từng ngụm từng ngụm.

Sau khi uống xong, cô mới nói ra thắc mắc bị kiềm hãm trong lòng nãy giờ.

- Các cậu.... mặt các cậu bị làm sao thế?

An Bác giật mình, lấy tay gãi gãi thái dương, cười hềnh hệch, con Luân Dao và Mặc Thương Lang thì dứt khoát huýt sáo nhìn trời.

- À... à... bị té đấy, bị té thôi, không có gì đâu, ha ha...

- Các cậu bị té vào nắm đấm của nhau à?

An Bác cười cười, may mà lúc đó bác sĩ cũng tới, cả ba người liền tranh thủ trốn ra bên ngoài. An Bác chạy đi mua cháo, Luân Dao đi tìm viện trưởng, trước phòng bệnh chỉ còn lại Mặc Thương Lang.

Liễu Yên nằm yên cho bác sĩ nắm bóp đo lường, từ đầu đến cuối không hề nói lời nào. Cánh tay cô bị băng trắng toát, à, không chỉ tay, mà ngoại trừ mặt và chân ra, chỗ nào cũng bị băng kín mít. Lúc Mặc Thương Lang đi vào, câu đầu tiên hắn nói là:

- Em giống tôi hai tháng trước rồi đấy.

- Còn không phải do anh ban tặng?

Hắn vuốt ve mặt cô, nở nụ cười gợi đòn.

- Em đang giận dỗi đấy à?

Liễu Yên quay đi chỗ khác, giọng nói có phần uể oải.

- Anh không tính giải thích gì sao?

- Giải thích? Gì?

- Mặc Thương Lâm.

Lúc cô nói ra cái tên này, ngón tay đang vuốt ve mặt cô rõ ràng hơi khựng lại một chút. Mặc Thương Lang thò tay vào túi lấy ra một điếu thuốc đưa lên miệng, nhưng nhìn lại Liễu Yên trên giường bệnh, hắn lại bỏ xuống.

- Nó là em trai cùng cha khác mẹ của tôi. Ban đầu, quan hệ giữa tôi với nó cũng không tệ lắm, từ cấp một cho đến khi hết cấp ba nó vẫn rất ngoan ngoãn nghe lời tôi, dù tôi có đi đánh nhau với người ta thì nó vẫn giúp tôi che giấu với cha mẹ. Nhưng khi nó lên đại học, nó đã yêu. Ban đầu tôi không để ý lắm vì nghĩ rằng nó chỉ chơi đùa thôi. Nhưng sau đó mọi chuyện dần trở nên mất kiểm soát khi tôi phát hiện đứa con gái đó chỉ đang lợi dụng Mặc Thương Lâm để tiếp cận tôi, và giết tôi, nhưng Mặc Thương Lâm thì lại cố bảo vệ nó.

Tôi đã cho nó xem bằng chứng, khuyên nhủ, thậm chí là đe dọa, nhưng Mặc Thương Lâm vẫn vô cùng cố chấp. Vì vậy, tôi buộc phải giết đứa con gái kia khi nó không ở đó. Sau khi đứa con gái đó chết, Mặc Thương Lâm đã tự nhốt mình hết một năm, tôi đã nghĩ trong một năm đó nó sẽ hiểu ra và quên đi.

Nhưng không. Sau một năm, nó gặp lại tôi với bộ dạng không có gì khác thường, như đã quên rồi. Thậm chí, nó còn muốn phụ giúp đỡ đần với tôi. Vì áy náy, cũng như nể tình anh em, tôi thu nhận nó vào dưới trướng mình, nhưng khi phát hiện ra tài năng của nó, tôi đã thật sự tin tưởng và để nó làm thuộc hạ thân cận nhất của mình.

Ai ngờ đâu....

Mặc Thương Lang cười tự giễu, hắn nhìn bàn tay mình.

- Ngay cả khi tôi dùng chính đôi tay này để giết nó, thì nó vẫn mong sẽ được chôn cạnh đứa con gái đó.

Liễu Yên im lặng nghe hết từ đầu đến cuối, khi nhìn thấy ánh mắt dằn vặt, bứt rứt của Mặc Thương Lang, lòng cô bỗng xuất hiện một thứ cảm xúc kì lạ, đè nặng lên lồng ngực. 

Đó là đau lòng.

- Anh có thể không giết Thư Sinh--

- Không, có lẽ để nó chết là cách tốt nhất. Vì tôi biết, khi nào nó còn sống, nó sẽ lấy giết tôi làm mục tiêu. Chỉ để báo thù cho đứa con gái đã lợi dụng nó mà thôi. Nhưng tôi cũng biết, nó là người bị hại, chính tôi đã khiến nó rơi vào vòng xoáy này...

- Muốn một cái ôm không?

Liễu Yên dang hai cánh tay băng bó trắng toát ra. Mặc Thương Lang chần chừ một lúc, sau đó cúi người ôm lấy cô. Hắn không dám dựa lên người cô vì sợ đụng vào vết thương, nhưng cô có thể cảm nhận được thân nhiệt nóng rực của đàn ông dần thấm qua lớp vải, len lỏi vào tận trong tim mình.

Nhưng cô đâu thấy được ánh mắt nham hiểm của Mặc Thương Lang khi ôm mình.

Đó là ánh mắt khi đạt được mục đích.

Sắc Dục [ DROP - 18+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ