CHƯƠNG 3: NAM CHÍNH HOTBOY, CHỌC GHẸO MỘT CHÚT (2)

445 34 0
                                    

Lông mày nhíu lại một chút, cũng chưa nói gì cả.

Cô cúi đầu muốn tiếp tục bóc vỏ chiếc kẹo sữa dâu kia.

Kết quả, một bàn tay duỗi ra, trực tiếp cướp chiếc kẹo sữa kia đi.

Trơ mắt nhìn hắn xé vỏ kẹo, bỏ vào miệng ăn.

Cô hơi há miệng, đôi mắt ngập nước.

"Đó là kẹo của tôi."

Giọng nói thực nhẹ, giống như chiếc lông chim phe phẩy làm lòng người ngứa ngáy.

Khương Nhiên nghiêng người nhìn cô một cái.

Tay đút trong túi quần, đánh giá người này từ trên xuống dưới.

Giọng nói lười nhác thu liễm oán khí kia,

"Rốt cuộc cũng nói chuyện, còn tưởng rằng cô bị câm."

Trong cổ họng tràn ngập hương vị của kẹo sữa.

Hắn, ghét kẹo.

Chính là vừa mới nhìn thấy cô bé này, chẳng nói câu nào, chỉ biết cúi đầu bóc kẹo.

Cũng không biết trong lòng mình nghĩ gì, trực tiếp đoạt lấy ăn.

Hắn biết, mình làm như vậy trông giống một tên lưu manh.

Vì điều gì?

Không có nguyên nhân.

Chỉ là muốn thôi.

Hai người đối diện, lại chẳng nói với nhau câu nào.

Lát sau, bạn của Khương Nhiên đứng ở chỗ rẽ gọi,

"Anh Khương, đi thôi."

Người nọ đút tay trong túi quần, trước khi đi còn nhận xét hương vị của kẹo sữa.

"Khó ăn."

Nói xong, xoay người, lững thững bỏ đi.

Tô Yên đứng tại chỗ, nhìn cà vạt màu đen cuốn trên cánh tay mình, đối lập với làn da trắng nõn của mình.

Cô bước về phía trước.

Cô thật sự sắp muộn.

Lúc đi qua chỗ rẽ, mới phát hiện không chỉ có một người kia nằm trên mặt đất.

Có bảy, tám nam sinh mặc đồng phục trường cấp ba Đế Đô, mặt đầy đau đớn ngã trên mặt đất.

Cho nên . . . Vừa nãy không phải người tên Khương Nhiên bắt nạt người khác, mà là bị đám người này bắt nạt, chỉ đánh trả lại?

Bước chân cô không dừng lại, đi về phía trước, một tay xoa ấn đường,làm giảm cơn đau.

Rốt cuộc cũng đến trường cấp ba Đế Đô, lúc cô đến, đã bắt đầu vào học.

Hệ thống Tiểu Hoa nhỏ giọng nhắc nhở.

"Ký chủ, ngài học lớp 12 - 3, là lớp ở cuối dãy tầng hai."

Tô Yên đi tới lớp mà Tiểu Hoa đã nhắc.

Lúc nhìn thấy tấm biển lớp 12 - 3, cô chớp chớp mắt, đẩy cửa đi vào trong.

Học sinh trong lớp nhìn thấy Tô Yên đẩy của đi vào, trực tiếp làm ngơ giáo viên trên bảng, đi về phía chỗ của mình.

Cô giáo lập tức giân đến đỏ mặt.

"Tô Yên!"

Bước chân của cô dừng lại.

Giọng nói thật nhẹ nhàng.

"Cô giáo"

Nghe xong giáo viên kia mặt mày xanh mét.

"Đi vào còn không biết báo cáo?! Đến muộn còn kiêu ngạo như vậy? Cô có còn để giáo viên như tôi vào trong mắt không?! Đi ra ngoài!!"

Tô Yên nghe xong, gật đầu.

"Vâng."

Sau đó đi ra ngoài.

Giáo viên kia thấy Tô Yên hoàn toàn không có thái độ tôn trọng không biết hối cải, càng tức giận.

"Thành thật đứng ở ngoài cửa một tiết cho tôi!"

Kết quả, Tô Yên vừa mới tới thế giới này không bao lâu, đã bị phạt đứng ngoài cửa một tiết dưới sự chứng kiến của giáo viên và các bạn trong lớp.

Tiểu Hoa nhỏ giọng nói.

"Ký chủ, vì sao vừa nãy ngài lại xông thẳng vào trong lớp?"

Thân là một hệ thống có tâm, đối với hàng loạt hành vi của ký chủ nhà mình, nó có chút không hiểu.

Ký chủ nhà mình ngoan ngoãn như vậy, nghe lời như vậy, nó phải tìm hiểu một chút để không làm hại ký chủ.

Tô Yên nghi ngờ

"Vì sao lại không?"

"À . . .?"

Thân là hệ thống, nó vừa bị câu hỏi của ký chủ làm bất ngờ.

Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, Tiểu Hoa mở miệng.

"Ở thế kỉ 21, một học sinh nếu vào lớp muộn phải báo cáo."

[ Nếu như các bạn đọc đến đây mà thấy truyện hay thì đừng ngại ngần gì cho mỉnh một vote nha]

Hết chương.
08012020

[EDIT] Nam chính trong kịch bản lại hắc hóa - Tần NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ