CHƯƠNG 7: NAM CHÍNH HOTBOY, CHỌC GHẸO MỘT CHÚT (6)

273 31 0
                                    

Giọng nói lười nhác, tràn đầy ý tứ.

Tô Yên gật đầu.

"Khương Nhiên."

Cái miệng anh đào nhỏ lúc đóng lúc mở, hắn nghe.

Có vô số người đã gọi tên hắn.

Làm sao tới miệng cô, lại cảm thấy, cái tên này con mẹ nó thật dễ nghe.

Hắn lộ ra một nụ cười, trên mặt hắn không kiềm chế được vẻ trêu ghẹo.

"Nếu biết tôi là ai, còn sợ không có cách nào trả lại cho tôi?"

Lúc hắn nói, nhét túi kẹo sữa dâu vào trong tay cô, nắm chặt tay cô, thoạt nhìn dáng vẻ thành thực.

Nụ cười trêu đùa trên khóe môi ngày càng nhiều, gật gật đầu.

"Từ từ ăn."

Ba chữ chậm rãi rơi xuống.

Sau đó, liền nhìn Tô Yên rất nghiêm túc gật đầu.

"Được."

Hắn bị phản ứng của nàng chọc cười.

Tính toán thời gian, dường như, sắp ra chơi.

Không nói gì nữa, cũng không chào hỏi.

Tay đút túi quần, dọc theo con đường từng đi qua, rời khỏi.

"Ký chủ, Tiểu Hoa cảm ứng được một mảnh nhỏ chủ thần của cô."

Tô Yên chậm rãi ăn kẹo, không nhanh không chậm hỏi.

"Ở đâu?"

"Ở trên người nam sinh vừa nãy."

"Có ý gì?"

"Trên người cậu ta có một mảnh nhỏ chủ của cô."

"Sau đó thì sao?"

"Cô nhất định phải có được mảnh nhỏ chủ đó, cũng chính là hào quang của vai chính. Cậu ta chính là nam chính của thế giới này."

"Tôi phải làm những gì?"

"Cô phải có được mảnh nhỏ chủ thần của mình, có hai cách, chờ nam chính chết, mảnh nhỏ chủ thần của cô tự nhiên sẽ trở về."

"Còn cách thứ hai?"

"Cách thứ hai, hoàn thành hết tâm nguyện của nam chính, mảnh nhỏ chủ thần kia cũng phát huy hết tác dụng, cô có thể thu hồi mảnh nhỏ."

"Hai cách này, cái nào nhanh hơn?"

"Hệ thống đề cử . . . cách thứ hai."

Sau khi nghe hệ thống Tiểu Hoa nói xong, Tô Yên rơi vào trầm mặc.

Một lúc lâu sau,

Giọng nói mềm mại vang lên.

"Cái kia, bước đầu tiên bây giờ tôi nên làm gì?"

Vừa hỏi, Tô Yên vừa xoa ấn đường.

Thật là không thể suy nghĩ nhiều, vừa mới thoáng nghĩ nhiều một chút, dung lượng não liền không đủ.

Tiểu Hoa ho khan một tiếng,

"Tôi xem hệ thống cơ sở dữ liệu, đề cử cho ký chủ con đường ngắn nhất."

"Được."

Cô ngoan ngoãn đồng ý.

"Ký chủ, cô phải tiếp cận cậu ta, hiểu rõ cậu ta, làm cho cậu ta buông lỏng phòng bị, sau đó trộm hỏi tâm nguyện của cậu ta là gì, cậu ta sẽ nói cho cô biết."

"Thật sự?"

"Đương nhiên!"

Hệ thống Tiểu Hoa nói chắc chắn như đinh đóng cột.

Tô Yên nghe, gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.

Trước khi trở thành chủ hệ thống, cô tuy rằng là người, nhưng rất hiếm khi tiếp xúc với người khác.

Đối với chuyện yêu đương gì đó, Tô Yên liền trở thành kẻ ngốc.

Nghe lời hệ thống nói, hẳn sẽ không xảy ra lỗi.

Sau khi suy nghĩ kĩ, quyết tâm trong lòng Tô Yên ngày càng kiên định.

Mà ở góc nào đó đối diện hành lang tầng hai.

Bốn nam sinh ngồi xổm cạnh góc tường, lộ ra vẻ mặt quái dị.

Sau khi im lặng nhìn nhau một lúc lâu.

Nháy mắt kích động.

"Tao nói!! Vừa mới xảy ra chuyện gì thế?"

"Kẹo sữa dâu??? Hahahahaha, tao không nhìn nhầm đâu, anh Khương mua kẹo sữa dâu cho nữ sinh kia?"

"Trời ơi, chúng mày có nhìn thấy động tác vừa nãy của anh Khương không? Lại còn bóc vỏ kẹo cho nữ sinh kia đấy!"

"Thật là một bầu trời màu hường, vừa mới nhìn thấy động tác làm say lòng người của anh Khương, tao cá 1 tờ chủ tịch Mao màu đỏ, anh Khương chắc chắn có ý với nữ sinh kia."

Bốn nam sinh ngồi đó, giống mấy bà hàng xóm ngồi trước cửa nhà, mỗi người một câu, tám chuyện không dừng được.

[Nếu đọc đến đây rồi mà thấy truyện hay thì đừng ngần ngại cho mình một vote nha]

Hết chương.
20200112

[EDIT] Nam chính trong kịch bản lại hắc hóa - Tần NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ