CHƯƠNG 8: NAM CHÍNH HOTBOY, CHỌC GHẸO MỘT CHÚT (7)

242 29 0
                                    

"Trách không được anh Khương bảo chúng ta lui lại, may mà tên mập này nhanh trí, bằng không, chính là bỏ lỡ mất một vở kịch hay."

Bốn người tâm trạng là xem náo nhiệt nhiều, chi bằng nói là kiếp sợ nhiều.

Con mẹ nó, đó là ai?

Khương Nhiên!

Người kia là Khương Nhiên!!

Khương Nhiên sẽ mua kẹo cho nữ sinh sao?

Không đời nào!

Bầu trời màu vàng còn có khả năng hơn chuyện này?!

"Aiya, chúng mày nói xem . . . chuyện này xảy ra khi nào nhỉ? Làm sao chúng ta lại không biết a ?!"

Lúc nói, ba người nhìn về phía người anh em tốt nhất của Khương Nhiên, Trình Tinh Dương.

Trình Tinh Dương nhìn ba thằng bạn hồ bằng cẩu hữu(*) phóng ra ánh mắt bức cung, hắn giơ tay lên.

(*) Hồ bằng cẩu hữu: ý chỉ bạn xấu.

"Tao không biết gì cả. Nó chưa từng nhắc đến."

Hắn nói với vẻ mặt thành khẩn.

Trong đó có một người không nhịn được nói.

"Không được, việc này khiến người ta tò mò. Hay là . . . chúng ta phải một người đến trước mặt anh Khương tìm hiểu xem?"

Lời nói vừa dứt, ánh mắt ba nam sinh kia lại một lần nữa dừng lại trên người Trình Tinh Dương.

Trình Tinh Dương trợn mắt, ngồi thụp xuống dưới đất.

"Chúng mày tính giết tao sao? Tính tình của Khương Nhiên, chúng mày cũng dám chọc?"

Ba người đứng lẫn lộn, trong đó một người nói.

"Mày không giống a, mày là anh em lớn lên từ nhỏ với Khương Nhiên, nếu như Khương Nhiên muốn giết chết mày, thì cũng phải nể tình lớn lên cũng nhau chứ."

Sau khi nói xong, người kia móc ra hai tờ tiền màu đỏ, vỗ vỗ xuống đất.

"Tinh Dương, chúng ta đều là trang nam tử, mặc kệ hỏi có ra hay không, chỉ cần mày dám hỏi, số tiền này là của mày."

Trình Tinh Dương nhấc chân đạp người nọ, tức giận.

"Mày cút đi!"

Hắn còn chưa yêu tiến hơn mạng.

Sau khi cười đùa xong, bốn người nhìn thấy Khương Nhiên rời khỏi, lại nhịn không được ngẩng đầu nhìn nữ sinh kia.

Bởi vì khoảng cách có chút xa, mà nữ sinh kia vẫn luôn cúi đầu, cho nên không có cách nào thấy được bộ dáng rõ ràng.

"Haiz, bọn mày nói, nữ sinh này có đẹp hơn hoa hậu giảng đường không?"

"Lời này không phải vô nghĩa sao? Nếu như cô ấy đẹp hơn hoa hậu giảng đường thì hoa hậu giảng đường còn là hoa hậu giảng đường à?"

"Hoa hậu giảng đường của chúng ta, muốn vóc dáng có vóc dáng, học tập tốt, piano cấp 10, quan trọng nhất chính là, thật sự thích anh Khương, từ trên trời rơi xuống một cái bánh có nhân ngon như vậy, mày nói, vì sao anh Khương vẫn luôn không có phản ứng gì?"

Trình Tinh Dương xem thường liếc mắt một cái, đứng lên đá chân.

"Đi thôi, chút nữa bị anh Khương phát hiện chúng ta nấp chỗ này, tất cả đều xong."

Người đứng bên cạnh góc tường đi hết.

Hai nhân vật chính trong câu chuyện bàn tán, đương nhiên là không biết gì cả.

Chuông báo kết thúc tiết học vang lên.

Giáo viên đi ra từ trong lớp học, đi thẳng không thèm liếc nhìn Tô Yên một cái, đi đến văn phòng.

Nguyên thân học tập không tồi, nhưng mà tính cách nhút nhát lại có chút tự ti, cho nên nhìn qua có chút âm trầm, thế nên không được các giáo viên yêu thích.

Tô Yên không nói lời nào, đi vào trong lớp.

Nguyên thân vốn dĩ không có bạn bè, chỉ biết học tập, điểm này Tô Yên có thể thích ứng.

Chỉ là cô đứng bên ngoài một tiết, thân thể đã không chịu nổi.

Liếm khóe môi một chút, có chút tái nhợt.

Cô thoáng qua chiếc cà vạt đen trên cánh tay mình, duỗi tay cởi ra.

Miệng vết thương không còn chảy máu.

Hơn nữa nhìn qua vết thương không quá nghiêm trọng, cô cất cái cà vạt kia vào trong cặp sách.

[Nếu đọc đến đây rồi mà thấy truyện hay thì đừng ngần ngại cho mình một vote nha]

Hết chương.
20200112

Dạo này đang mùa dịch các bạn nhớ bảo vệ sức khỏe của bản thân nha ❤

[EDIT] Nam chính trong kịch bản lại hắc hóa - Tần NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ