Trong lớp một số người nhỏ giọng tán thưởng Tô Yên.
Nháy mắt không còn những tiếng bàn tán chế nhạo cô nữa.
Diêu Vũ Phỉ ngồi phía sau, trên mặt hiện lên chút ghen ghét.
Tay nắm chặt bút, ngón tay dùng sức trở nên trắng bệch.
Giống như muốn giết người.
Chỉ biết nói hai câu mà thôi, ngày thường nhìn qua chỉ im lặng . . . bây giờ chắc chắn là ngụy trang.
Chính là dáng vẻ hai mặt này của Tô Yên, bị Khương Nhiên nhìn thấy, xem có thể thoải mái được như vậy hay không.
Xoẹt một tiếng, cô ta ghì bút một đường dài trên giấy.
Phát ra âm thanh chói tai.
Âm thanh này vừa phát ra, khiến cho mọi người đang nói chuyện về Tô Yên lập tức im lặng.
Diêu Vũ Phỉ lớn lên tốt, gia thế tốt, ở đây không ai muốn đắc tội.
Một buổi học kết thúc thật nhanh, phần lớn người trong lớp đều về rồi.
Tô Yên đã cất hết mọi thứ, thành thật ngồi ở đó chờ.
Bạn cùng bàn thấy Tô Yên không về, nghi hoặc:
“Này? Sao cậu không về đi? Chân đau à? Hay tôi dìu cậu về nhé?”
Tô Yên lắc đầu,
“Không, tôi đang đợi người.”
Bạn cùng bàn không nghi ngờ gì nữa, gật gật đầu:
“Vậy tôi đi trước đây.”
“Ừm.”
Tô Yên lên tiếng,Đợi một lát, Khương Nhiên xuất hiện ở cửa lớp.
Bước chân đi vào.
Lúc này, các bạn trong lớp đã về hơn phân nửa.
Cũng bởi vì Khương Nhiên nhiều lần xuất hiện trong lớp, cho nên cũng không phải chuyện gì lớn lắm.
Cậu nhìn Tô Yên ngoan ngoãn ngồi ở đó chờ.
Khóe môi nhếch lên một góc 15 độ.
Lười biếng cười:
“Đã cất đồ xong?”
Tô Yên gật gật đầu.
Cậu một tay cầm chiếc cặp sách màu trắng đặt bên ngoài, một tay dìu Tô Yên, đi ra ngoài.
Tô Yên lấy ra từ trong túi một chiếc kẹo sữa dâu, bóc vỏ, bỏ vào trong miệng.
Khương Nhiên rũ mắt nhìn, cười đầy ẩn ý:
“Sao lại thích ăn kẹo như vậy?”Tô Yên liếm khóe môi một chút,
“Lúc đau đầu, liền muốn ăn."
Kỳ thật lúc bắt đầu không có thói quen này.
Nhưng mà bởi vì Tiểu Hoa, cho nên mới xuất hiện nhiều thói quen như vậy.
Khương Nhiên nhíu mày:
“Đau đầu?”
Tô Yên thành thật gật đầu:
“Nghĩ nhiều một chút, sẽ đau đầu.”
Hiện tại đã khá hơn nhiều, lúc vừa mới bắt đầu thì thường xuyên đau đầu.
Lúc hai người nói chuyện, đằng sau vang lên một giọng nói:
“Anh Khương, anh Khương!!”
Vội vội vàng vàng, liền nhìn thấy một nam sinh chạy tới.
“Anh Khương, hôm nay sinh nhật thằng mập, nói muốn mời khách, cùng đi đi.”
Nam sinh vui mừng.
Khương Nhiên nhìn qua, cũng không có gì khiến cậu hứng thú.
Thuận miệng hỏi một câu:
“Ở chỗ nào?"
“Còn có thể ở chỗ nào, quán . . .”
Từ “bar” cuối cùng cũng không rơi xuống.
Nam sinh nhìn Tô Yên đứng bên canh, đầu lưỡi lại cong lại, lập tức sửa lại miệng mình.
“KTV.”
Nói xong nam sinh kia tiến đến trước mặt Tô Yên, lần đầu tiên thấy dáng vẻ của cô.
“Nói như vậy, đây chắc là Tô Yên rồi. Chúng ta là bạn học cùng khối, huống hồ cậu lại là bạn bè với anh Khương, cùng đi đi."
Tô Yên nhìn nam sinh này nhiệt tình như vậy, chớp chớp mắt.
“Nhưng mà tôi không quen biết thằng mập.”
Không nói muốn đi dự sinh nhật một người tên thằng mập hay sao?
Cô khôn quen biết nha.
Nam sinh vội vàng xua tay.
“Không liên quan, cái đó không quan trọng, đến lúc đó gặp mặt chính là bạn bè. Bạn học Tô Yên, cùng đi đi!”
Biểu hiên của nam sinh nhiệt tình hơn bình thường.
Suy nghĩ rồi cầm lấy tay Tô Yên biểu đạt sự chân thành một chút.
Kết quả bị Khương Nhiên túm cổ áo kéo sang một bên.
Nam sinh lập tức phục hồi tinh thần, quay đầu nói với Khương Nhiên:
“Anh Khương, cùng đi đi."
[Nếu đọc đến đây rồi mà thấy truyện hay thì đừng ngần ngại cho mình một vote nha]
Hết chương.
20200407Mạng mẽo chán thật sự!
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Nam chính trong kịch bản lại hắc hóa - Tần Nguyên
RomanceẢnh bìa thuộc @cooking_team designed by @nhbn_tel Vẫn là mô tuýp xuyên không nhiều thế giới quen thuộc thôi mời các bạn nhảy hố. Văn án sẽ cập nhật sau nha. Lịch ra chương mới: 9h tối