Sau đó thò lại gần, nhỏ giọng nói:
“Khương Nhiên, tôi tới trả cà vạt lại cho cậu này.”
Giọng nói của cô thật nhẹ, thật mềm. Nhưng mà nhìn thấy cậu càng nhăn mày lại.
Cô nghĩ nghĩ, liền nói thêm một câu.
“Hẹn gặp lại.”
Nói xong liền định đi về.
Chỉ là vừa mới bước được nửa bước, người đang tựa đầu vào bản ngủ hình như đã tỉnh.
Mở mắt còn ngái ngủ, tay còn nhanh hơn một bước, kéo người đang đi về lại.
Lực kéo của cậu lớn, không khống chế tốt sức lực.
Tô Yên không chú ý, bị kéo về đằng sau liền lảo đảo hai bước, lập tức ngã vào người cậu.
Cậu nhíu mày một chút, có thể là vẫn còn buồn ngủ, trong mắt vẫn vẫn còn những tơ máu hồng hồng.
Nhìn thấy Tô Yên, cậu cố gắng làm giọng nói của mình ôn hòa hơn một chút:
"Tới đây sao không gọi tôi dậy?"
Chỉ là lời vừa ra khỏi miệng, lọt vào tai vẫn rất mạnh mẽ.
Cô chớp chớp mắt, chỉ chỉ cái túi trên bàn.
"Cà vạt của cậu, ở bên trong."
Khương Nhiên liếc mắt nhìn một cái, tay vẫn nắm chặt lấy cổ tay cô, sự chú ý lại một lần nữa trở lại trên người cô.
Ngừng một lát, tơ mắt trong máu cuối cùng cũng tan đi.
Thần thái giọng nói có chút lười biếng, nâng mí mắt.
Thu lại oán khí toàn thân, cười một cái, khiến người ta cảm thấy hoảng hốt.
Cậu lên tiếng.
"Chỉ tới trả cà vạt?"
Tô Yên gật đầu,
Lúc sau lại hối hận
Lắc đầu, chậm rãi dịu dàng nói:
"Tôi, có chút việc muốn hỏi cậu."
Cậu vừa nghe, lông mày dãn ra,
"Nói ra nghe thử xem."
Cô suy nghĩ một chút tìm từ,
"Cậu, thích cái gì?"
Lời nói của cô, khiến cậu mở to mắt, khiến yết hầu cậu chuyển động, như có như không.
"Hả?"
Giọng nói của Tô Yên lớn hơn một chút, rất nghiêm túc:
"Cậu có thích thứ gì không?"
Cậu lười biếng cười, lưu loát.
"Có."
"Là cái gì?"
"Tôi đã trả lời câu hỏi của cậu, vậy giờ cậu trả lời tôi, vì sao lại hỏi như vậy?"
Tô Yên suy nghĩ, nói:
"Tôi muốn biết thêm một chút về cậu."
Khương Nhiên nghe cô nói trắng ra, bị kinh ngạc một chút.
Nụ cười trên khóe môi cậu dần lớn hơn, đôi mắt cậu đầy thâm ý, nhìn ánh mắt gấp gáp và cháy bỏng của cô.
Tô Yên liếm khóe môi một chút, cũng biết vì cái gì mà không dám ngẩng đầu đối diện với cậu.
"Cậu, có thể trả lời câu hỏi của tôi không?"
Cậu thu lại ánh mắt, hạ mí mắt xuống, không chút để ý.
"Quá nhiều, trong một chốc không thể nhớ ra."
Nói, dừng một chút, lại nói:
"Chi bằng nói, cậu thích cái gì đi."
Tô Yên nghe thấy cậu nói, suy nghĩ một lát, cho đến khi đầu lại đau.
Cô mới lên tiếng.
"Không thích gì cả."
"Vậy thì ghét cái gì?"
"Cũng không ghét gì cả."
Khương Nhiên nghe, câu trả lời này giống như chỉ trả lời cho có lệ.
Nhưng lời này từ miệng cô nói ra, sẽ khiến cho người ta cảm thấy, cô thật sự chẳng ghét cũng chẳng thích thứ gì.
Cậu cũng không hỏi thêm câu gì, đứng dậy, cầm lấy cặp sách của cô.
"Tan học, đưa cậu về nhà."
Căn bản không phải dò hỏi, cũng căn bản không cho cô cơ hội từ chối.
Nhưng mà, Tô Yên cũng không muốn từ chối.
Cô còn muốn nhân cơ hội này tiếp xúc với Khương Nhiên nhiều thêm một chút.
Cũng không biết có phải vì trên người Khương Nhiên có mảnh nhỏ linh hồn của cô mà bản thân dễ dàng tiếp nhận cậu, thậm chí còn đụng vào cậu, nói chuyện, cô đều không có phản cảm.
Mấy ngày qua, tiếp xúc, ở chung cùng với nhiều loại người.
Tô Yên biết, cô thích ở bên cạnh Khương Nhiên.
Bởi vì bản thân, không ghét cậu.
Ra khỏi trường, bởi vì lúc bọn họ rời khỏi gần như đã vãn người, ngoài cổng trường chẳng còn ai cả.
Đi ngang qua một quầy hang bán kem, Khương Nhiên cúi đầu dò hỏi:
"Muốn ăn không?"
Cô đảo mắt qua, nhìn những cây kem đủ vị khác nhau, còn chưa mở lời, đã nghe thấy giọng nói lười biếng của cậu:
"Ông chủ, cho một cây kem."
"Được, muốn vị gì?"
[Nếu đọc đến đây rồi mà thấy truyện hay thì đừng ngần ngại cho mình một vote nha]
Hết chương.
202002288/3 vui vẻ nha các cậu. Đang mùa dịch bệnh phải chú ý bảo vệ bản thân nhé❤❤❤
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Nam chính trong kịch bản lại hắc hóa - Tần Nguyên
RomanceẢnh bìa thuộc @cooking_team designed by @nhbn_tel Vẫn là mô tuýp xuyên không nhiều thế giới quen thuộc thôi mời các bạn nhảy hố. Văn án sẽ cập nhật sau nha. Lịch ra chương mới: 9h tối