Khương Nhiên nghe bác sĩ nói xong nhẹ nhàng thở ra.
Vừa mới nhìn thấy cô ngã trên đất, dọa cậu giật mình.
Sau đó bác sĩ mang bông y tế và cồn i ốt đến .
"Để tốt sát trùng vết thương trên đùi cô bé."
Liền nhìn, phần đùi trắng nõn tinh tế của Tô Yên lộ ra, xen lẫn với những vết xanh tím, vết trầy da có dính chút máu uốn lượn dọc theo cẳng chân xuống tới mắt cá chân.
Bác sĩ nhìn miệng vết thương, nhịn không được nhíu nhíu mày.
"Khá nghiêm trọng."
Lúc thoa thuốc, Tô Yên tỉnh lại.
Vẻ mặt suy yếu, môi trắng bệch.
Đôi mắt ngập nước chớp mắt.
Khương Nhiên nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cô, hơi nhíu mày lại.
"Tỉnh rồi à?"
Tô Yên ngẩng đầu nhìn về phía cậu, sau đó gật gật đầu.
"Ừm."
"Sao cậu lại chạy bộ ở sân thể dục?"
Cậu nhịn không được lên tiếng hỏi.
Tô Yên suy nghĩ.
"Bị thầy giáo dùng cách xử phạt về thể xác."
"Lý do?"
"Trốn học, chống đối, nói dối giáo viên."
Cô chậm rãi lặp lại những tội danh mà thầy Phạm Hạo Lâm gán cho mình.
Nhẹ nhàng nói hết, ngay tức khắc, bác sĩ nhìn Tô Yên bằng ánh mắt khác.
Còn tưởng rằng là một cô bé ngoan ngoãn đáng yêu, thế này xem ra . . . trách không được có thể đi cùng với Khương Nhiên.
Trong mắt bác sĩ hiện lên vẻ tiếc hận.
Khương Nhiên nghe thấy nhưng không tin.
Duỗi tay nhéo nhéo mặt cô, thấy vẻ mặt vô tội của cô, khom lưng nhẹ nhàng tới gần ôm lấy người.
"Là thật?"
Cô suy nghĩ.
"Thầy giáo nói."
"Chuyện đó có phải thật không?"
"Không phải thật."
Cô liếm khóe môi một chút, nhẹ nhàng nói.
Cậu nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn này của Tô Yên, vẻ vui vẻ trên mặt lại nhiều hơn một chút.
Cô đưa tay lên, lau mồ hôi trán.
Giọng nói lười biếng lại khiến cho người khác tin tưởng:
"Cậu nói không phải thì là không phải."
Bác sĩ ngồi bên cạnh xử lí vết thương, không nhịn được nhịn được ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm.
Im lặng thở dài trong lòng, thanh xuân à, hormone thật mãnh liệt.
Làm cho người ngoài đứng xem như hắn cũng bị xao xuyến.
Nhất định sẽ bị ăn sạch.
Trong lòng bác sĩ đau lòng cho cô gái nhỏ vài giây.
Ngoài cửa phòng y tế, Diêu Vũ Phỉ nắm chặt lấy nắm đấm cửa, ngón tay dùng sức trắng bệch.
Vẻ thanh cao lạnh lùng trên mặt kia biến mất, chỉ còn nỗi căm ghét tức giận xen lẫn.
Từ trước đến nay cô ta chưa từng thầy Khương Nhiên nói dịu dàng như vậy, trên khuôn mặt lười biếng ẩn chứa sự vui vẻ.
Cậu ấy vĩnh viễn luôn kiêu ngạo tùy ý, bất luận đứng ở chỗ nào cũng làm cho người ta cảm thấy ngưỡng mộ.
Đôi mắt không giống với bất kì kẻ nào.
Theo lý thường cậu ấy nên có dáng vẻ kia.
Nhưng hiện tại, người trước mắt là ai?
Đôi mắt có vẻ không kiên nhẫn nhưng lại rất kiên nhẫn, tất cả trong mắt đều là Tô Yên người đang nằm trên giường bệnh kia!
Dựa vào cái gì?!
Rõ ràng cô ta xuất hiện trước mặt Khương Nhiên trước.
Rõ ràng cô ta và Khương Nhiên mới xứng là một cặp, dựa vào cái gì mà Tô Yên xuất hiện cướp hết tất cả mọi thứ về tay mình??!
Diêu Vũ Phỉ dè nén sự không cam lòng trong lòng xuống, xoay người rời khỏi phòng y tế.
Cách đó không xa, liền nghe thấy một giọng nói:
"Hả? Đây không phải là hoa khôi học đường Diêu Vũ Phỉ sao?"
Một giọng nói không đứng đắn vang lên.
Liền nhìn thấy một thiếu niên, trên má dán băng cá nhân, quần áo xiêu xiêu vẹo vẹo không đứng đắn.
Chặn đường Diêu Vũ Phỉ.
Hiên tại tâm trạng Diêu Vũ Phỉ cực kỳ không tốt, thế cho nên mở miệng ra là:
"Cút ngay!"
Ngược lại thiếu niên quấn lấy không buông, giống đã quen với việc Diêu Vũ Phỉ tức giận mắng.
[Nếu đọc đến đây rồi mà thấy truyện hay thì đừng ngần ngại cho mình một vote nha]
Hết chương.
20200329Đúng là đã là trà xanh thì mãi là trà xanh. Chương ngày mai có biến nha các bạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Nam chính trong kịch bản lại hắc hóa - Tần Nguyên
RomanceẢnh bìa thuộc @cooking_team designed by @nhbn_tel Vẫn là mô tuýp xuyên không nhiều thế giới quen thuộc thôi mời các bạn nhảy hố. Văn án sẽ cập nhật sau nha. Lịch ra chương mới: 9h tối