CHƯƠNG 11: NAM CHÍNH HOTBOY, CHỌC GHẸO MỘT CHÚT (10)

209 22 1
                                    

Khương Nhiên mặc áo số 7, thở phì phò, đứng bên cạnh sân bóng rổ.

Tầm mắt đảo qua phía đám người đứng xem một chút, trong lúc vô tình nhìn qua đám nữ sinh gào thét chói tai, thấy Tô Yên im lặng đứng đó.

Nhiều người như vậy, liếc mắt một phát liền phát hiện ra cô.

Đôi mắt hiện lên một chút cảm xúc, liếm liếm khóe môi.

Ban đầu, không khát.

Nhưng lúc nhìn thấy cô, lại cảm thấy khát.

Người đối diện trực tiếp cướp lấy quả bóng lướt qua Khương Nhiên.

Khương Nhiên cũng không có phản ứng gì.

Rầm một tiếng, người đối diện ném bóng vào rổ.

Trình Tĩnh Dương thò tay qua, chụp lấy cánh tay Khương Nhiên.

"Đang nghĩ gì thế? Người ta cướp được bóng của cậu rồi kìa!"

Khương Nhiên phục hồi lại tinh thần, đi đoạt lại bóng.

Mười phút sau.

Trình Tĩnh Dương đứng giữa sân bóng rổ.

Thấy lần phạm lỗi thứ năm của Khương Nhiên.

Chậc lưỡi.

Đồng chí này thành công phạm lỗi lần thứ sáu, cũng không biết tỉnh lại, ngược lại tính tình còn rất lớn.

Vẻ mặt tràn đầy sự thiếu kiên nhẫn cùng oán khí.

Phản ứng này, rất giống với lúc Khương Nhiên đi đánh nhau.

Ai con mẹ nó lúc này dám bén mảng đến gần cậu ta, đảm bảo chết không toàn thây.

Trình Tĩnh Dương ban đầu muốn trêu chọc vài câu, nhưng thấy tâm trạng bực bội của cậu, quyết đoán chạy trước một bước.

Khương Nhiên cực lực khắc chế bực bội trong lòng mình, nhưng đôi mắt cậu không kìm được nhìn về phía đám đông ngồi xem.

Rốt cuộc, không nhịn được.

Phịch một tiếng, ném quả bóng xuống đất.

Đi thẳng đến chỗ đám nữ sinh ngồi xem.

Cậu đi thẳng đến đây, khiến đám nữ sinh hét lớn hận không thể làm bay bay nóc nhà sân bóng rổ.

Không ngừng có người phía trước lùi lại.

Thế nên Tô Yên bị đám người phía trước nhanh chóng lùi lại bao quanh.

Một bàn tay nóng bỏng, xuyên qua mọi người, nắm chặt lấy tay cô, dùng dức kéo.

Trực tiếp kéo cô đến trước mặt cậu.

Bởi vì hành động bất ngờ của cậu, phần lớn nữ sinh đều sửng sốt.

Tô Yên chớp chớp mắt, cô còn chưa mở miệng nói chuyện.

Liền nghe thấy giọng nói ngang ngược không nói lí lẽ của người nào đó.

"Cô không thể cười với tôi?"

Tô Yên

". . . ."

Sắc mặt Khương Nhiên không tốt, nhưng mà cậu vừa nói xong, nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn dịu dàng của nữ sinh này, liền có chút hối hận.

Cậu sửa lại ngữ khí của mình một chút.

Tuy rằng không ngang ngược, nhưng nghe cũng chẳng có tí dịu dàng nào.

"Cười một cái!"

Nói ra khỏi miệng trở thành mệnh lệnh.

Sau đó Tô Yên thành thật, lộ ra một gương mặt tươi cười.

Nhìn cô cười, bực tức trong lòng Khương Nhiên liền giảm đi một chút.

Nhìn trên xuống dưới cô một lần, lại chú ý đến vết thương trên cánh tay cô.

Miệng vết thương kia đã kết vảy, vốn dĩ cũng không nghiêm trọng, qua hai ngay nữa thì khỏi rồi.

Cậu nhìn chiếc nơ hình con bướm trên cổ áo cô.

Vươn tay , sờ nơ con bướm của cô.

"Cà vạt của tôi đâu?"

Tô Yên liếm liếm khóe môi, sau đó nhẹ nhàng trả lời.

"Ở trong cặp."

"Giặt sạch rồi?"

"Ừ."

Thấy cô ngoan ngoãn như vậy, trong lòng không ngừng xuất hiện những cảm xúc không biết tên.

Duỗi tay, lại nắm lấy cái nơ bướm trên cổ cô.

"Giặt sạch rồi sao không mang trả lại? Hay là muốn cất đi?"

Khẩu khí ngày càng giảm dần, khôi lại dáng vẻ thường ngày.

Là bởi vì cậu vừa mới vận động, dáng vẻ lười biếng giống như đang câu dẫn người khác.

Nhìn cô đứng trước mặt một chút, tràn đầy ý tứ.

"Muốn cất đi?"

Cậu đè thấp giọng nói, ngoại trừ Tô Yên đứng gần cậu, nữ sinh đứng xung quanh không ai nghe được lời cậu nói.

[Nếu đọc đến đây rồi mà thấy truyện hay thì đừng ngần ngại cho mình một vote nha]

Hết chương.
20200204

[EDIT] Nam chính trong kịch bản lại hắc hóa - Tần NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ