Giơ ngón tay lên
"Ông ta là giáo viên chủ nhiệm của cháu, nhiều lần dùng ngôn từ vũ nhục, dùng cách xử phạt về thể xác , hơn nữa không màng sự thật cố tình vu oan cho cháu."
Cô dừng một chút, nhìn Phạm Hạo Lâm mặt xanh mét.
Tô Yên tiếp tục nói:
"Căn cứ vào điều thứ 21 《Luật bảo vệ trẻ vị thành niên》giáo viên nhân viên trong trường học phải tôn trọng danh dự nhân phẩm của trẻ vị thành niên, không được sử dụng hình phạt về thể xác đối với trẻ vị thành niên, biến tướng cách sử dụng hình phạt thể xác hoặc dùng cách khác vũ nhục danh dự nhân phẩm."
Lúc này sắc mặt của Phạm Hạo Lâm đẫ rất khó coi.
Nào biết Tô Yên còn chưa nói xong.
"Căn cứ điều thứ 17 của 《Luật giáo viên》giáo viên dùng cách xử phạt học sinh về thể xác, phẩm hạnh bất lương, vũ nhục học sinh, ảnh hưởng nghiêm trọng, nhà trường có thể xử phạt bằng cách buộc thôi việc, nếu sự việc nghiêm trọng, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự."
Sau khi nói xong, Tô Yên chớp chớp mắt,
"Thầy, thầy đã phạm pháp. Em gọi cảnh sát tới , là mong muốn thầy cải tà quy chính."
"Mày!"
Sắc mặt Phạm Hạo Lâm lập tức xanh mét.
Từ lúc dạy học đến nay, chưa từng gặp học sinh nào to gan như vậy, có thể nói rõ ràng luật pháp blah blah dễ như uống nước!
Tô Yên quay đầu nhìn về phía cảnh sát, chỉ vào vết thương của mình.
"Đây là thương tích trong quá trình ông ấy dùng hình phạt về thể xác, hơn nữa tạo thành tổn thương tinh thần nghiêm trọng với cháu."
Sau đó lấy ra biên bản Phạm Hạo Lâm đã đưa cho cô.
"Thân là giáo viên, lạm dụng chức quyền, tùy ý lưu lại vết nhớ trong hồ sơ lý lịch của cháu, cháu tố cáo để bảo vệ quyền lợi của mình."
Cô đưa biên bản cho hai vị cảnh sát, hai vị cảnh sát kia nhìn biên bản, lại nhìn dáng vẻ một thân chật vật đầy vết thương của cô.
Giọng nói của Tô Yên rất mềm mại, nhưnh nói chuyện từng câu từng chữ rất rõ ràng.
Sau khi nói xong, cảnh sát đứng một bên sửng sốt hồi lâu.
Sau đó, cô nhấp môi:
"Chú cảnh sát, có thể mang ông ta đi được không?"
Lúc này, hai vị cảnh sát mới phản ứng lại.
Lấy ra còng tay, nhìn Phạm Hạo Lâm:
"Anh còn muốn giải thích gì nữa không?"
"Tôi có!"
Sắc mặt Phạm Hạo Lâm xanh mét, duỗi tay trực tiếp chỉ thẳng vào Tô Yên, chỉ thiếu không chọc được vào mặt cô.
"Em ấy là học sinh hư như vậy, lời nói ra các anh cũng không thể tin tưởng, tôi không phải là người như vậy, là em ấy, là em ấy cố ý bịa đặt sự thật, là em ấy . . ."
Nói còn chưa dứt lời, Tô Yên lên tiếng chặn lời:
"Thầy, thầy chỉ cần trả lời câu hỏi, có hay không là được."
Đầu óc Phạm Hạo Lâm đại khái không khơi thông được,
"Tôi có phạt em chạy vài vòng, nhưng cũng vì . . ."
Lời nói lại bị Tô Yên chặn đứng.
"Các chú cảnh sát, nếu ông ta đã thừa nhận, có thể đưa ông ta đi được chưa? Cháu nhất đinh sẽ phối hợp điều tra."
Một lời nói trôi chảy, không đến mười phút.
Phạm Hạo Lâm ngồi đó không thể nói lại câu nào, bị hai cảnh sát còng tay đưa đi.
Một đám học sinh đứng ngoài cửa văn phòng.
Chính mắt thấy việc trọng đại này.
Đương nhiên, trong đám học sinh này, có đến 90% là từ lớp 12 - 10 chạy sang.
Có người nuốt một ngụm nước miếng:
"Mẹ ơi, đại thần từ đâu chui ra vậy? Pháp luật cũng có thể chơi như vậy, liền khiến cho giáo viên ngay cả cơ hội cãi lại cũng không có??"
"Ai ai ai, không phải anh Khương thích nữ sinh này hay sao?"
"Ông trời ơi, thật đúng là!"
"Còn tưởng là một em gái dễ bắt lại, hiện tại thấy tình huống này . . . năng lực nghiệp vụ có thể trấn áp được anh Khương a!!"
"Hả? Cái gì mà năng lực nghiệp vụ? Anh Khương nhất đinh không hiểu mấy thứ này."
"Cút, không hiểu thì cũng đừng ồn ào."
Khương Nhiên đứng dựa ở cửa, tư thái lười biếng, mí mắt khẽ nâng mang theo suy nghĩ, cười như không cười.
[Nếu đọc đến đây rồi mà thấy truyện hay thì đừng ngần ngại cho mình một vote nha]
Hết chương.
20200402Thật là hả lòng hả dạ! Truyện thay áo mới rồi nè các bạn. Một chiếc bìa xinh xinh đến từ nhà Cooking_Team được design bởi bạn nhbn_tel.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Nam chính trong kịch bản lại hắc hóa - Tần Nguyên
RomanceẢnh bìa thuộc @cooking_team designed by @nhbn_tel Vẫn là mô tuýp xuyên không nhiều thế giới quen thuộc thôi mời các bạn nhảy hố. Văn án sẽ cập nhật sau nha. Lịch ra chương mới: 9h tối