CHƯƠNG 12: NAM CHÍNH HOTBOY, CHỌC GHẸO MỘT CHÚT (11)

204 23 1
                                    

Sự đố kị, những tiếng thét chói tai, những ánh mắt nóng bỏng, đồng thời vây quanh Tô Yên.

Cô muốn cách xa cậu một chút, bởi vì đứng gần cậu quá, bản thân không có cách nào thấy được vẻ mặt cậu.

Kết quả, nơ bướm trên cổ mình vẫn bị cậu nắm, vừa mới lui ra một chút, lại bị kéo trở lại chỗ cũ.

Giọng của cô bình thản, dịu dàng nói.

"Tôi không biết cậu ở lớp nào."

Cô chỉ biết người này tên là Khương Nhiên, nhưng mà cậu ta không nói cho cô biết mình học lớp nào.

Khương Nhiên nhìn cô, nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô, trong lòng thế mà lại tin tưởng những lời cô nói là sự thật.

Cậu gật đầu, nhíu mày một chút, ngay sau đó lại không phục dáng vẻ ban đầu.

Một dáng vẻ tâm bình khí hòa.

"Lớp 12 - 10, chiều nay trước khi tan học, tôi muốn nhìn thấy nó. Bằng không . . . "

Cậu nói. Lại túm lấy cái nơ bướm trên cổ cô.

Tô Yên cảm thấy . . . người này chắc rất thích cái nơ bướm của cô.

Cô hơi mở miệng muốn nói chuyện.

Đám nữ sinh bên cạnh điên cuồng thét chói tai.

Thành công ngăn cản Tô Yên.

Cô chỉ thành thật gật đầu.

"Nhớ rõ."

Như vậy, cậu mới thả lỏng tay.

Thu liễm vẻ mất kiên nhẫn trên mặt, xoay người đi về sân bóng rổ.

Trình Tinh Dương nhìn thoáng qua Khương Nhiên.

Phát hiện mí mắt cậu rũ xuống, chỉ còn lại vẻ lười biếng thường ngày.

Rốt cuộc không có dáng vẻ tức giận ngập trời mấy ngày nay.

Mở miệng hỏi một câu.

"Còn chơi nữa không?"

Khương Nhiên chớp mắt.

"Không."

"OK."

Trình Tinh Dương nhìn dáng vẻ này của Khương Nhiên, không nhịn được nhìn nữ sinh đứng trong đám con gái kia.

Lúc này mới thấy rõ dáng vẻ nữ sinh kia.

Tinh tế nhu nhược, ngoan ngoãn, đôi mắt ngập nước.

Là kiểu nữ sinh ngoan ngoãn.

Đẹp, khá đẹp.

Nhưng cũng chỉ khá đẹp mà thôi.

Nữ sinh như thế ở trường cấp ba Đế Đô cũng không hiếm.

Làm sao có thể khiến cho Khương Nhiên phá lệ coi trọng?

Trình Tinh Dương một tay ôm bóng, rời khỏi sân bóng rổ, không nhịn được nhìn về phía Tô Yên.

Nhìn cả nửa ngày cũng không tìm ra nguyên nhân.

Bởi vì sự việc ngoài ý muốn này, Tô Yên vốn trầm lặng, đột nhiên thu hút được ánh mắt của toàn bộ nữ sinh.

Ghen ghét, ngờ vực, khiếp sợ, hâm mộ, cái trạng thái cảm xúc xen lẫn, bắt đầu nảy ra, lại ngại nhắc tới Khương Nhiên, không dám tiến lên dò hỏi.

Cho đến khi cô về lớp, cuối cùng có người không kiếm chế được, đi tới trước mặt Tô Yên.

"Cậu quen biết Khương Nhiên?"

Tiếng nói vừa dứt, cả lớp đều im lặng.

Tai mọi người dựng lên, nghe xem Tô Yên trả lời như thế nào.

Tô Yên ngồi phía trên, mở to mắt,

"Gặp mặt hai lần."

Cô ngoan ngoãn trả lời.

Nữ sinh kia lại không nhịn được hỏi.

"Khương Nhiên nói đến cà vạt, có chuyện gì vậy?"

"Cánh tay bị thương, cậu ấy dùng cà vạt giúp tôi cầm máu."

Lời nói vừa dứt, có người nhẹ nhàng thở ra, còn tưởng là có gian tình gì, thì ra chỉ là bạn bè giúp đỡ nhau.

Nữ sinh kia tay ôm ngực, vẻ mặt không tin.

"Cậu ấy vô duyên vô cớ giúp cậu cầm máu? Còn dùng cà vạt của mình?"

Khương Nhiên cũng không phải kiểu học sinh luôn sẵn lòng giúp người khác.

Suy nghĩ đầu tiên của nữ sinh kia chính là Tô Yên nói bậy.

Nhưng mà lúc cô ta muốn tiếp tục chất vấn thì tiếng chuông vào lớp vang lên.

Lời nói của cô ta nghẹn trong cổ họng, không cam lòng liếc nhìn Tô Yên một cái.

Lại thấy giáo viên vào lớp, cuối cùng chỉ có thể dậm chân quay về chỗ ngồi của mình.

Trước khi rời khỏi, ánh mắt còn mang theo chút ghen ghét cùng không cam lòng.

[Nếu đọc đến đây rồi mà thấy truyện hay thì đừng ngần ngại cho mình một vote nha]

Hết chương.
20200210

Tự dưng lượt đọc tăng đều đều thấy vui á nên đăng thêm một chương. Ban đầu nghĩ chắc có mình đọc truyện của mình thôi ý.

[EDIT] Nam chính trong kịch bản lại hắc hóa - Tần NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ