CHƯƠNG 9: NAM CHÍNH HOTBOY, CHỌC GHẸO MỘT CHÚT (8)

229 24 0
                                    

Làm xong một ít, bạn cũng bàn của Tô Yên hỏi thăm, nửa là do dự dò hỏi.

"Vừa nãy . .  cậu có nhìn thấy ai đi qua không?"

Tô Yên chớp chớp mắt, giọng nói mềm mại.

"Khương Nhiên a, hơn nữa cậu còn đi qua đây nhiều lần, cũng không biết là đi làm gì."

Bên tai, giọng nói rất nhỏ của Tiểu Hoa vang lên.

"Ký chủ, căn cứ vào tư liệu tôi tra được, lúc này tốt nhất là nên làm bộ không biết gì cả."

Tô Yên nhìn bạn cùng bàn của mình, ánh mắt sạch sẽ, giọng nói mềm mại.

"Tôi không biết gì cả."

Hệ thống Tiểu Hoa.

!!!

Nó bảo cô nói dối không biết, cô lại bảo mình không biết gì hết?!

Vừa nãy ký chủ đứng ở ngoài cửa, cô còn không thể không biết cái gì?!

Lừa kẻ ngốc sao?!

Mà bạn cùng bàn vừa nghe, lại thở dài.

"Đều tại cậu bình thường ngoại trừ học tập thì chính là học tập, tám phần không biết Khương Nhiên là ai."

Lý do thế này, lại có người tin?

Tô Yên không nói chuyện, cúi đầu lấy ra một chiếc kẹo sữa dâu, xé vỏ bỏ vào miệng.

Diêu Vũ Phỉ đang tính tới hỏi Tô Yên chuyện vừa nãy.

Cô vẫn luôn chú ý, vừa nãy, dường như . . . ngoài cửa có tiếng Khương Nhiên nói chuyện.

Nhưng mà nghe được lời Tô Yên nói, Diêu Vũ Phỉ an tâm.

Lộ ra một ý cười, lắc đầu.

Chắc là ảo giác?

Chẳng lẽ Khương Nhiên lại nói chuyện với nữ sinh khác lâu như vậy?

Sao có thể??

Lại một ngày trôi qua, sóng yên biển lặng đến mức khá thường.

Chỉ là người nào đó . . . không thể bình thản.

Trên sân bóng rổ, nam sinh mặc áo trắng số 7, chơi bóng tương đối lợi hại, đoạt lấy bóng, nhanh chóng chạy đến gần rổ, xác định địa điểm, hoàn hảo rơi vào rổ.

Trình Tĩnh Dương nhìn biểu hiện dũng mãnh của Khương Nhiên, thật sự không bình thường.

Hắn túm lấy áo lau đầu, đi tới chỗ Khương Nhiên.

"Haiz, làm sao vậy, mày tính thầu cả sân bóng à?"

Thần sắc Khương Nhiên có chút lạnh lùng, liếc mắt nhìn Trình Tinh Dương một cái.

"Tao hỏi mày một chuyện."

Hiếm khi Khương Nhiên hỏi hắn một chuyện gì đó, Trình Tinh Dương hai mắt sáng ngời cười nói.

"Nói ra nghe thử."

"Bởi vì đối phương không thực hiện đúng lời hẹn, làm mày vẫn luôn nhớ đến, liệu có phải đối phương quên mất?"

Trình Tĩnh Dương vừa nghe, trực giác có vấn đề.

Hắn do dự trong chốc lát.

"Phải xem chuyện kia là chuyện gì. Ví dụ, chuyện này không quá quan trọng, đối phương cũng quá bận rộn, cũng có khả năng là quên chăng?"

Khương Nhiên rũ mắt, mồ hôi chảy dọc theo khuôn mặt.

Không nói nữa.

Chỉ là gặp mặt hai lần mà thôi.

Lần đầu tiên là hắn ngộ thương cô.

Giống như mình không quá quan trọng.

Biết như vậy, rất chính xác.

Lại nói hắn càng tức giận.

Hắn giận chính mình.

Chỉ là gặp nhau hai mà thôi, cô ấy cũng không nhớ rõ mình, rốt cuộc mình đang nhớ thương cái gì chứ?

Lại qua mấy ngày.

Thời gian mấy ngày qua, cô đã thich ứng với chuyện sinh hoạt.

Như thường lệ, cô ngồi trong siêu thị chốc lát, mua một ly trà sữa.

Ngồi trên ghế, im lặng nhìn dòng người qua lại.

Tô Yên im lặng trong chốc lát, đột nhiẻn hỏi.

"Tiểu Hoa, hiện tại dung lượng não cùa tôi là 1 phải không?"

"Đúng vậy, ký chủ."

"Những người xuyên việt kia dung lượng não cũng sẽ giảm xuống mức 1 sao?"

"Không, những trạng thái đó là do ký chủ quy định."

[Nếu đọc đến đây rồi mà thấy truyện hay thì đừng ngần ngại cho mình một vote nha]

Hết chương.
20200112

[EDIT] Nam chính trong kịch bản lại hắc hóa - Tần NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ