Hai người đứng cùng một chỗ, Tô Yên càng trở nên nhỏ bé.
Hắn đứng yên trước mặt thật lâu, phát hiện cô gái này vẫn luôn cúi đầu, chưa từng ngẩng lên.
Giống như không phát hiên ra hắn.
Hắn đứng trước mặt nhìn, khom lưng cúi người tới gần.
"Đang nghĩ gì vậy?"
Giọng nói của thiếu niên mang theo vẻ lười nhác.
Giữa hai hàng lông mày che dấu oán khí.
Cả người lười biếng không ít.
Tô Yên ngẩng đầu lên, đôi mắt ngập nước nhìn.
Là hắn.
Cô nhớ rõ, hắn tên là Khương Nhiên.
Giọng nói rất mềm, rất nhẹ, nhưng cũng rất nghiêm túc.
"Chẳng nghĩ gì cả."
Đại khái là do ăn quá nhiều kẹo sữa dâu, từng cơn gió nhẹ thổi qua, Khương Nhiên ngửi thấy mùi kẹo sữa dâu trên người cô gái trước mặt.
Hắn ghét kẹo, nhưng mùi vị trên người cô, cũng không tồi chút nào.
"Đây là lần thứ hai gặp mặt, cậu tên gì?"
Cô liếm khóe môi một chút,
"Tô Yên."
Nghe thấy cái tên này, trong lòng hắn hơi xao động.
Nhìn về phía cô, giọng nói không chút để ý.
"Bị phạt đứng?"
"Ừ."
"Đến trễ."
"Ừ."
Thấy cô ngoan ngoãn trả lời, Khương Nhiên khẽ cười.
Không nói gì nữa, tay đút trong túi, bước chân rời đi, đi xuống dưới lầu.
Lúc hắn đi khỏi, vừa vặn đi qua cửa sổ lớp 12 - 3, Diêu Vũ Phỉ nghe thấy trong lớp có tiếng nói chuyện nho nhỏ.
"Là Khương Nhiên a, quá đẹp trai ~~"
"Cậu si mê cái gì, đừng diễn nữa."
"Có thể nắm bắt được Khương Nhiên, đoán chừng cũng chỉ có nữ thần Diêu Vũ Phỉ có hi vọng này."
"Tớ đương nhiên biết! Nhưng mọi người đều có quyền lợi si mê soái ca mà!"
Trên bục giảng giáo viên gõ gõ vào bảng đen ý bảo
"Im lặng."
Dưới bục giảng cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh, không ít người vì nhắc đến Diêu Vũ Phỉ, liền không nhịn được nhìn về phía nữ thần ngồi chính giữa.
Những lời này, Diêu Vũ Phỉ đương nhiên nghe thấy.
Sống lưng thẳng, khuôn mặt tự tin lãnh đạm.
Năm phút đồng hồ sau, không nghĩ tới Khương Nhiên đi rồi lại quay lại.
Lại một lần nữa thu hút sự chú ý.
Chỉ là mọi người trong phòng học không nhìn thấy, trong tay hắn còn có một túi kẹo sữa dâu.
Bước chân hắn lại dừng lại trước mặt Tô Yên.
Xé vỏ túi, đưa cho Tô Yên một cái kẹo sữa dâu.
Cô chớp chớp mắt,
"Cho tôi ăn?"
"Không cho cô chẳng lẽ tôi ăn?"
Liếc mắt nhìn chiếc kẹo trong tay, có chút ghét bỏ.
Nhìn vẻ mặt của hắn, Tô Yên không nói gì.
Trong lòng nghĩ, hai mươi phút trước trong hẻm nhỏ, cậu ta vẫn ăn cơ mà.
Cô vẫn không đưa tay ra, hắn nhíu mày, không có nhẫn nại, trực tiếp bóc vỏ kẹo, nhét viên kẹo vào trong miệng cô.
"Ơ . . ."
Đột nhiên không chút phòng bị, kẹo sữa hơi cứng, động tác của hắn cũng không nhẹ nhàng, thế nên môi có có chút đau.
Nhưng mà hương vị của kẹo sữa dâu nhanh chóng ngập tràn trong miệng.
Chuyển sự chú ý của cô.
Tiếp theo, một gói kẹo đưa tới tay cô.
Nhìn vẻ mặt không hiểu lí do của cô, Khương Nhiên thuận miệng đưa ra một cái cớ.
"Cái này, xem như tạ lỗi lúc ở ngõ làm cậu bị thương."
Vị kẹo sữa dâu trong miệng càng ngày càng ngọt.
Đôi mắt ngập nước của cô, chớp chớp.
Bởi vì miệng đang ăn kẹo, cho nên không đáp lại.
Người trước mặt này vừa nói xong, lại nhìn xuống cánh tay bị thương của cô.
Bỗng nhiên vươn một đầu ngón tay, chỉ chỉ vào trán cô.
"Cà vạt này chỉ có một cái, cậu phải trả lại."
Tên này đột nhiên chuyển đề tài, làm cô không phản ứng kịp.
Dừng một chút mới nói.
"Muốn tôi trả lại cậu như thế nào?"
Thiếu niên đứng trước mặt bỗng nhiên ghé sát vào cô, khoảng cách giữa hai người rất gần, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm cô hồi lâu, lên tiếng.
"Biết tôi sao?"
[Nếu đọc đến đây rồi mà thấy truyện hay thì đừng ngần ngại cho mình một vote nha]
Hết chương.
20200112Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong suốt một năm qua dù mình mới mở hố truyện không lâu. Mình xin chúc các bạn một năm mới dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý , tiếp tục đồng hành cùng "Nam chính trong kịch bạn lại hắc hóa" và mình trong năm tới ❤ Love u all😘😘😘
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Nam chính trong kịch bản lại hắc hóa - Tần Nguyên
RomanceẢnh bìa thuộc @cooking_team designed by @nhbn_tel Vẫn là mô tuýp xuyên không nhiều thế giới quen thuộc thôi mời các bạn nhảy hố. Văn án sẽ cập nhật sau nha. Lịch ra chương mới: 9h tối