Tô Yên đi dọc theo hành lang dài, kết quả bỗng dưng xuất hiện một người chắn trước mặt.
Thiếu chút nữa liền đụng phải.
Cho đến cô dừng lại nhìn người trới mặt, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào.
"Khương Nhiên."
Giọng nói của cô mỏng nhẹ, cũng ngọt ngào giống con người cô vậy.
Khương Nhiên tận lực bỏ qua những cảm xúc đang rục rịch trong lòng mình.
Cậu nhìn Tô Yên, mang dáng vẻ khó ở thường ngày nhưng như hòa hơn một chút.
"Đi đâu đấy?"
Tô Yên duỗi tay chỉ về phía văn phòng.
"Thầy giáo dạy hóa bảo mình đến tìm thầy."
Trong mắt Khương Nhiên hiện lên chút tiếc nuối, còn tưởng rằng tới tìm mình.
Cậu không nói gì, thế cho nên cả hai người dần im lặng.
Nửa ngày sau,
Cậu lên tiếng.
"Cậu không có gì muốn nói với tôi sao?"
Tô Yên chớp chớp mắt, nhớ tới cuộc nói chuyện vừa nãy với Diêu Vũ Phỉ ở cầu thang.
"Ừm . . . Cậu thích ai rồi à?"
Khương Nhiên nghe, cười.
Cậu khom lưng, ghé sát vào Tô Yên.
Hai người cách nhau rất gần, hơi thở nóng rực bao quanh cổ họng cô.
Đôi mắt cậu đen nhánh, hàm chứa ẩn ý cùng ánh nhìn cháy bỏng.
"Có."
Tô Yên liếm khóe môi, gật gật đầu.
Không nói nữa.
Khương Nhiên có chút không hài lòng khi thấy cô phản ứng bình thản như vậy.
Vươn tay sờ chiếc nơ bướm trên cổ Tô Yên một chút.
"Sao không hỏi tiếp?"
"Hỏi gì?"
"Hỏi tôi thích ai?"
Mỗi một câu cậu nói liền tiến gần lại một chút.
Cho đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ cần cậu thoáng cúi đầu, là có thể chạm vào cô.
Trên người cô bởi vì ăn quá nhiều kẹo sữa dâu nên hơi thở tràn ngập mùi kẹo sữa.
Hai người ở trong trạng thái ai muội, Tô Yên dường như không phát hiện ra.
Cô chỉ nghiêm túc nói.
"Là Diêu Vũ Phỉ sao?"
"Nhắc đến cô ta làm gì? Quan tâm đến chuyện của cô ta?"
"À . . . Bọn họ đều nói cậu thích Diêu Vũ Phỉ."
"Cậu tin à?"
"Tôi . . . đứng trung lập, cho nên hỏi một chút."
Cậu nhìn cô gái trước mắt, nói chuyện nhẹ nhàng, hết sức chăm chú nhìn cậu.
Cũng không biết vì cài gì, cảm giác xốn sang trong lòng lại trỗi dậy ngày càng mãnh liệt.
Tiếp theo, cậu bỗng nhiên đứng thẳng, duy trì khoảng cách với Tô Yên.
Cậu bỗng cau mày nghiêm túc hỏi:
"Kẹo sữa dâu của cậu đâu?"
Tô Yên lục túi, tìm thấy một cái.
"Cậu muốn ăn?"
Cậu cầm lấy kẹo, xé vỏ sau đó nhét vào miệng Tô Yên.
"Ưmm . . ."
Cô đột nhiên không kịp phòng bị, lại bị nhét một viên kẹo vào miệng.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhíu chặt của cô.
Rốt cuộc, kìm lại được một chút xốn sang trong lòng Khương Nhiên.
Cậu vứt vỏ kẹo đi, tay đút túi quần.
"Tôi không thích."
"Ừm . . . hả? Cậu nói gì thế?"
Tô Yên vừa nhai kẹo vừa nói.
Vẻ mặt cậu nghiêm túc.
"Cậu nói xem tôi nói gì?"
Một lúc sau, xao động trong lòng cũng hết dần.
Sau đó, lên tiếng.
"Không phải muốn đi văn phòng tìm thầy à? Mau đi đi."
Cậu duỗi tay đẩy đẩy lưng Tô Yên.
Quay lại liếc mắt nhìn Khương Nhiên một cái.
Cậu đứng ở chỗ đó, tay nhét túi quần, đồng phục trên người cậu không kiềm chế được tạo cảm giác lười biếng.
Ánh mắt trời chiếu xuống, hắt lên trên người cậu.
Cô nhai kẹo kẹo sữa dâu, nghĩ đến việc thầy dạy hóa tìm mình, cô xoay người, đi đến văn phòng.
Cho đến khi cô sắp đến văn phòng, Khương Nhiên mới xoay người về lớp.
Lúc Tô Yên đến cửa văn phòng, nghĩ đến chuyên vừa mới gặp Khương Nhiên, cảm thấy có chút không hiểu được.
[Nếu đọc đến đây rồi mà thấy truyện hay thì đừng ngần ngại cho mình một vote nha]
Hết chương.
20220319Đổi lịch đăng: 9h tối
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Nam chính trong kịch bản lại hắc hóa - Tần Nguyên
RomantizmẢnh bìa thuộc @cooking_team designed by @nhbn_tel Vẫn là mô tuýp xuyên không nhiều thế giới quen thuộc thôi mời các bạn nhảy hố. Văn án sẽ cập nhật sau nha. Lịch ra chương mới: 9h tối