CHƯƠNG 22: NAM CHÍNH HOTBOY, CHỌC GHẸO MỘT CHÚT (21)

177 16 0
                                    

Trên cổ tay mảnh khảnh kia, xuất hiện một sợi dây màu đen, ở trên sợi dây có gắn một viên thủy tinh màu đỏ tươi màu máu, giống như từng giọt mưa rơi xuống.

Ánh nắng chiếu xuống, những giọt nước màu hồng kia phá lệ chói mắt.

Tiểu Hoa trốn ở trong khuyên tai trân châu phát ngốc.

Hả . . . hả???

Không đúng a, dữ liệu này không đúng a.

Giá trị thể lực hiện tại của ký chủ là 3, gió thổi một chút mà không ngã là tốt lắm rồi.

Sao có thể đỡ được cú đánh của một người đàn ông trưởng thành tràn trề sinh lực mạnh mẽ vung lên?

Còn có, cái vòng tay màu đen kia đột nhiên xuất hiện là sao?

Nó nhớ rõ kỹ chủ của nó trước đây trên tay không đeo gì mà.

Thân là một hệ thống nhất định phải hiểu rõ ký chủ của mình.

Giờ phát này, Tiểu Hoa đột nhiên ngốc.

Tô Yên chớp chớp mắt, nhìn sắc mặt khó coi dọa người của giáo viên dạy ngữ văn.

Trong nháy mắt, dường như nhớ ra người này là giáo viên của mình, không phải kẻ địch.

Cô im lặng thu tay, nhân tiện bỏ kẹo vào trong túi.

Phạm Hạo Lâm nổi giận đùng đùng.

"Không tôn trọng bề trên, nói dối hết lần này đến lần khác, bây giờ còn muốn đánh giáo viên? Trường cấp ba Đế Đô sao lại có học sinh như cô??! Sân thể dục hai mươi vòng!! Buổi sáng hôm nay chạy không xong không được về lớp."

Tô Yên im lặng đứng ở chỗ đó, gật đầu.

"Vâng, thưa thầy."

"Không cần ở chỗ này giả bộ nhu nhược đáng thương, học sinh không tuân thủ nội quy trường học giống như cô, bắt cô chạy một ngày cũng không quá đáng!"

Nói xong Phạm Hạo Lâm thở phì phò rời khỏi.

Tô Yên cắn môi một chút, trong nháy mắt buồn rầu.

Hai mươi vòng . . .

Nhưng mà, ở chỗ này, thầy giáo nói hẳn là phải làm theo chăng?

Suy nghĩ, vẫn đi đến sân thể dục.

# Lớp 12 - 10 #

Trình Tinh Dương đúng lúc ngồi bên cửa sổ, thấy được một màn Tô Yên bị ai giáo huấn kia.

Cậu duỗi tay, chọc chọc Khương Nhiên người đang cúi đầu chơi game đằng sau.

"Aiya, người bên ngoài kia, không phải nữ sinh nhỏ ngày nào mày cũng gặp sao?"

Khương Nhiên vẫn cúi đầu, không dao động.

Cho đến khi Trình Tinh Dương lại nghi ngờ nói.

"Hả? Bây giờ đanh trong giờ học, cô ấy đến sân thể dục làm gì? Bị phạt?"

Lời nói vừa thốt ra, Khương Nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu lên.

Nhíu mày, đi tới đứng trước cửa sổ nhìn xuống.

"Người đâu?"

Trình Tinh Dương nhìn thấy dáng vẻ này của cậu, cười.

"Mày gấp cái gì? Người ta đi qua từ lâu rồi."

Khương Nhiên quay đầu nhìn về phía Trình Tinh Dương.

"Cô ấy đi đến sân thể dục?"

"Đúng vậy, vừa thấy cô ấy bị một giáo viên giáo huấn. Nhưng mà, tao xem thế nào, ngược lại giáo viên kia lại bị chọc tức đến lợi hại."

Nói xong Trình Tinh Dương thấy sắc mặt khó đoán của Khương Nhiên, bỗng nhiên lên tiếng.

"Người anh em, chẳng lẽ mày đã thích người ta rồi?"

Chỉ mới ngày trôi qua, gặp mặt người ta được mấy lần, liền nói thích là thích?

Nhưng mà lời này Trình Tinh Dương không dám nói ra.

Sau đó Khươnh Nhiên ném máy chơi game vào trong ngăn bàn, làm bộ muốn rời khỏi.

Trình Tinh Dương vừa thấy, vội vàng ấn người xuống.

"Mày muốn làm gì? Đi tìm cô ấy à?"

Khương Nhiên nhíu mày một chút, mục đích này hiển nhiên rõ ràng.

Trình Tinh Dương nhịn không được nói:

"Vừa nãy tao chỉ nói chơi thôi, cô ấy không đánh nhau cũng không vi phạm nội quy của trường, sao có thể phạt cô ấy."

"Lời của mày, có ý gì."

Giọng nói lười biếng của Khương Nhiên vang lên.

Trình Tinh Dương tặc lưỡi không, không trả lời câu hỏi của cậu, chỉ nói:

"Còn 10 phút nữa tan học, đi vẫn kịp."

Khương Nhiên nghe, mí mắt giật giật.

Sau đó thả lỏng người.

Khương Nhiên cúi đầu, lấy máy chơi game ra tiếp tục chơi.

Chuyện vừa nãy giống như chưa từng xảy ra.

[Nếu đọc đến đây rồi mà thấy truyện hay thì đừng ngần ngại cho mình một vote nha]

Hết chương.
20200326

Tối nay mình đăng chương hôm qua chưa đăng và chương hôm nay nhé.

[EDIT] Nam chính trong kịch bản lại hắc hóa - Tần NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ