"Vòng thứ hai."
Triệu Sâm vừa nói xong, liền có người mở miệng nói xấu.
"Cái này đúng thật quá đáng, muốn chơi chúng ta à? Thế này thì đến lúc tan học mới chạy được mấy vòng? Ai lại chạy ăn bớt ăn xén như vậy."
Một đám nói chuyện, bên cạnh truyền đến tiếng chuông báo hiệu vào lớp.
Có người không nhịn được lẩm bẩm.
"Cái gì vậy, chẳng thú vị. Không chạy nhanh lên được à?"
"Đúng là, muốn chơi xấu chạy đến trưa luôn à?"
"Không phục."
"Aiya, vào lớp rồi, còn phải vào lớp."
"Vừa rồi thầy Phạm nói cô ta có nhiều tâm tư, bây giờ nhìn thấy, lời thầy nói là đúng."
Tốp năm tốp ba người định rời khỏi.
Cho đến khi một người lên tiếng.
"Ai ai ai, cậu ta bị làm sao vậy? Ngất?"
Liền nhìn trên sân thể dục, một bóng người gầy yếu, bỗng nhiên dừng lại.
Giây tiếp theo, liền ầm một tiếng quỳ trên mặt đất.
Người này ngã xuống, liền bò ở đằng kia thật lâu.
Có người nhịn không được lên tiếng.
"Hai vòng đã ngã? Giả bộ à?"
"Ha, giả bộ cũng thật giống."
Triệu Sâm nhíu mày một chút, vẫn cảm thấy có chút không ổn, liền đi qua xem.
Cậu ta tới gần, nhìn thấy sắc mặt Tô Yên tái nhợt, những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu nhỏ xuống.
"Bạn học, cậu không sao chứ?"
Lên tiếng dò hỏi.
Thấy Tô Yên không nói lời nào, đang muốn duỗi tay.
Bỗng nhiên xuất hiện một nam sinh, mạnh mẽ khom lưng ôm lấy Tô Yên.
Nam sinh kia nhìn, đôi mắt đẹp nhíu lại.
"Tôi đưa cậu đến phòng y tế."
Giọng nói mạnh mẽ, chặn ngang bế người lên.
Sải bước đi đến phòng y tế.
Từ đầu đến cuối cũng không thèm liếc mắt nhìn người khác một cái.
Nhưng mà xung quanh vang lên không tiếng kinh ngạc hô to.
"Oa, người kia . . . Khương Nhiên?!"
"Sao cậu ấy lại đến chỗ này?"
"Chẳng lẽ là vì Tô Yên kia?"
"Vũ Phỉ a, cậu có biết chuyện gì đang xảy ra không?"
Có người đột nhiên hỏi.
Người Diêu Vũ Phỉ cứng lại một chút.
Sau đó không kiên nhẫn vang lên giọng nói thanh lãnh:
"Không nhìn thấy bạn Tô Yên té xíu à? Bạn học giúp đỡ nhau một chút không được à?"
Nói xong liền cũng đi đến phòng y tế.
Cô ta vừa nói xong, mọi người sửng sốt.
Không còn ai dám nói xấu tiếp.
Không còn chuyện gì hay, mọi người tự nhiên liền đi về lớp.
Trình Tinh Dương vồn dĩ đi cùng Khương Nhiên đến.
Không nghĩ tới sắc mặt Khương Nhiên đột nhiên biến đổi, liền chạy nhanh ra ngoài.
Cho đến khi cậu đến nơi, Khương Nhiên đã bế Tô Yên rời khỏi.
Sau đó nhìn thấy Diêu Vũ Phỉ nói chuyện với những bạn học khác những chuyện không liên quan tới mình.
Trình Tinh Dương buồn cười lắc đầu.
Cũng dọc theo con đường đó, đi đến phòng y tế.
Tốc độ của Khương Nhiên rất nhanh, đảo mắt đã bế Tô Yên đến phòng y tế.
Đặt người lên trên giường bệnh.
Bác sĩ đã đi tới.
Nhìn lên, thấy sắc mặt Tô Yên tái nhợt dáng vẻ vô cùng nghiêm trọng.
"Sao lại thế này?"
Nói xong cầm đèn pin căng mắt Tô Yên ra chiếu vài cái.
Sau đó kiểm tra toàn thân một lần.
Khương Nhiên nhíu mày nói:
"Chạy mấy vòng quanh sân thể dục, bị ngất rồi."
Bác sĩ nghe gật gật đầu.
Sau đó nghe thấy giọng nói của Khương Nhiên, liền ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái.
Có chút kinh ngạc.
Giống như không ngờ được người bế nữ sinh này đến đây là Khương Nhiên.
Cho đến khi kiểm tra xong.
"Bác sĩ, cô ấy không có việc gì chứ?"
Khương Nhiên không nhịn được lên tiếng.
Bác sĩ cất ống nghe, cười cười:
"Không có việc gì lớn, chỉ là vận động mạnh quá sức, tạm thời bị ngất đi, tôi vừa mới kiểm tra một chút, thân thể nữ sinh này cũng thật kém. Thân thể cô bé nay không thích hợp vận đông mạnh, ví dụ như chạy bộ như thế này."
[Nếu đọc đến đây rồi mà thấy truyện hay thì đừng ngần ngại cho mình một vote nha]
Hết chương.
20200328Ở nhà nghỉ dịch thì cày truyện thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Nam chính trong kịch bản lại hắc hóa - Tần Nguyên
RomanceẢnh bìa thuộc @cooking_team designed by @nhbn_tel Vẫn là mô tuýp xuyên không nhiều thế giới quen thuộc thôi mời các bạn nhảy hố. Văn án sẽ cập nhật sau nha. Lịch ra chương mới: 9h tối