Trong chớp mắt, phòng học im lặng đến mức có thể nghe thấy được tiếng kim rơi.
Chóp mũi của Tô Hữu Điềm tràn đầy hơi thở của Viên Duy. Chàng trai có mùi hương thơm mát như chồi non vừa đơm mầm trong tán cây ngoài cửa sổ, giống như khí xuân nhè nhẹ được ngọn gió kia dịu dàng mang tới khiến tim cô loạn nhịp.
Viên Duy nhìn cô mà mặt không biểu cảm. Giống như đang tùy ý làm bậy trên mặt anh không phải là một cô gái mà là một cành cây chọc loạn. Anh rũ mắt, đôi mắt nhạt màu không chút gợn sóng được ánh hoàng hôn chiếu vào như có thể khiến bất cứ ai chết đắm nơi đây.
Hai tay Tô Hữu Điềm ôm mặt anh. Mọi lo âu trong cô giờ khắc này tựa bị gió xuân mang đi mất, chỉ còn lại sự hạnh phúc ngập tràn.
Cô biết hành vi của mình lúc này rất kì lạ. Ở một môi trường bảo thủ như cấp ba có thể khiến mọi người khiếp sợ, nhưng giây phút này, cô chẳng màng đến nội quy trường học gì nữa, cũng không còn quan tâm đến ánh mắt người khác. Trong mắt cô chỉ chứa hình bóng của anh, chàng trai trước mặt hiện tại - chàng trai yêu cô, bên cô cả một đời, vừa khiến người yêu, vừa khiến người ghét này.
Bang!!!
Nam sinh tóc húi cua vóc dáng cao to vừa nhét giấy cho Tô Hữu Điềm đột nhiên đứng dậy, lao tới nắm chặt lấy cánh tay cô, kéo về phía hắn.
"Cậu không được làm vậy với cậu ta."
Câu nói này như một tiếng trống vang dội trên chiến trường giằng co, làm nó trở lên càng gay cấn.
Phòng học nhốn nháo, nữ sinh ôm mặt rít lên, muốn nhìn nhưng không dám nên ti hí qua khẽ hở ngón tay. Các nam sinh huýt sáo, vỗ bàn tru lên, giống như những con sói con bị nhốt trong lồng, thấy sói lớn cắn xé con mồi, ngửi thấy mùi máu tươi mà phóng thích bản năng trong một góc.
Tức thì, cả phòng học đều tràn ngập hơi thở thanh xuân.
Có nam sinh còn muốn nhìn trò hay nên không vui khi có một cái bóng đèn vóc dáng cao như vậy.
"Này, Cao Nhất Thành! Cậu bị làm sao vậy?!"
"Cậu như này là không được."
"Tiền Lợi Viễn! Mau ra giữ chặt bạn cùng bàn của cậu đi."
Tiền Lợi Viễn quay đầu đi hừ một tiếng, mặt lại không biết do đâu mà đỏ lên đôi chút.
Các nam sinh tru tréo lên như muốn phá tan nóc trường, ồn ào tới mức giáo viên lớp bên cạnh cũng tò mò ngó sang.
Giáo viên Ngữ Văn Lý Quyên bị sự việc này làm cho ngây người. Bà làm giáo viên nhiều năm như vậy rồi, cũng không phải chưa làm chủ nhiệm lớp bao giờ. Trong trường bắt gặp học sinh làm càn như thế cũng không ít, nhưng trắng trợn, táo bạo như kia, ban ngày ban mặt công khai hôn môi bạn học, không phải khiêu khích bà thì là gì? Nghĩ như vậy, sự nổi giận của bà lập tức chiến thắng sự kinh ngạc. Bà cuộn tròn sấp bài thi vào rồi ném từ trên bục giảng xuống.
"Còn nhìn cái gì nữa! Không mau tách hai đứa đấy ra đi!!!!"
Cao Nhất Thành cắn răng một cái rồi kéo cánh tay Tô Hữu Điềm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngược mị nhẹ nhẹ thôi được không? (tiếp) - Đại Mộng Đương Giác
HumorTên truyện : Ngược mị nhẹ nhẹ thôi được không? Tác giả : Đại Mộng Đương Giác Thể loại : Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Xuyên việt, Xuyên sách, Hệ thống, Ngọt sủng, Nữ phụ, Hài hước Tình trạng bản gốc : Đã hoàn thành (http://www.t...