Chương 75

2.6K 192 10
                                    

Thời điểm Tô Hữu Điềm về đến nhà, La Uyển Vân đang ngồi ở trên sô pha, nghe thấy tiếng vang, bà đột nhiên quay đầu lại.

Tô Hữu Điềm thấp giọng nói: "Con đã trở về."

La Uyển Vân nhăn mi lại, bà đánh giá trên dưới Tô Hữu Điềm một vòng, thấy cô không có gì khác thường, mới hỏi: "Đêm qua con đi đâu vậy?"

Tô Hữu Điềm nói: "Nhà bạn học."

La Uyển Vân thở dài một hơi, bà xoay người ngồi xuống: "Con có biết đêm qua mẹ lo lắng bao nhiêu hay không?"

Tô Hữu Điềm rũ mắt, cho dù biết La Uyển Vân là một phụ nữ không từ thủ đoạn, lúc này ngược lại cũng có chút cảm xúc.

Kể cả La Uyển Vân có thực dụng thì cũng không phải không hề quan tâm đến Thịnh Hạ.

Nhưng mà, đêm qua một cú điện thoại bà cũng không gọi cho cô, điều này cũng chứng minh rằng, La Uyển Vân đối với đứa con gái này, việc lớn thì chẳng để ý, việc nhỏ thì hỏi han có thừa.

Hiện tại La Uyển Vân ỷ vào mỹ mạo mà kiêu ngạo tự mãn, tìm mọi cách bò lên trên, nên không thể nào đem lực chú ý đặt ở trên người Thịnh Hạ, thấy cô không có việc gì cũng liền không nói cái gì.

Tô Hữu Điềm nói: "Con sẽ không như vậy nữa."

La Uyển Vân một tay lấy ra di động, một tay xua xuan về phía cô: "Được rồi, không có việc gì là được. Hôm nay mẹ có việc đi ra ngoài, chắc trong túi con có tiền rồi đi, đói bụng thì tùy tiện ăn chút. Buổi tối mẹ có thể sẽ trở về."

Tô Hữu Điềm "Vâng" một tiếng, sau đó vào trong phòng.

Cô đóng cửa lại, nhìn căn phòng màu hồng nhạt ấm áp, trong lòng lại một chút ấm áp cũng không có.

Rõ ràng trước kia cô có thể chịu đựng, nhưng không biết vì cái gì, ở nhà Viên Duy gần cả đêm, khiến cho cô cảm thấy không muốn ở nơi này thêm một phút đồng hồ nào nữa.

Cô vuốt mặt, nhìn một đống lớn đề ôn kia trên giường, ai thán một tiếng.

Sau đó cô đem thêm cả quyển đề cương Viên Duy đưa để lên, nhìn đống đề ôn bày đầy giường, khóc không ra nước mắt.

Số đề mà thầy giáo giao đã khiến cô không còn gì luyến tiếc để sống rồi, giờ lại thêm ba đề của Viên Duy, làm cô sống không bằng chết......

Vừa lúc, Viên Duy nhắn tin lại: "Sai một câu, đánh một cái vào bàn tay."

Móng vuốt của Tô Hữu Điềm run run, sợ tới mức lập tức ném điện thoại đi.

Thời điểm thứ hai đi học, cả lớp người hoảng sợ phát hiện, Tô Hữu Điềm đã héo đi đến mức không nhìn ra bộ dáng, quầng mắt xanh đen, gương mặt lõm vào, đi đường ướt át bẩn thỉu, đến chỗ ngồi thì giống như là một miếng thịt nằm chết dính ở trên bàn không đứng dậy.

Cam Văn Văn và Mã Tuệ đi tới, Mã Tuệ hỏi: "Cậu làm sao vậy?"

Tô Hữu Điềm thở dài, hữu khí vô lực mà chỉ chỉ ba lô của mình.

Cam Văn Văn nhìn vào trong thì thấy: "Vãi, nhiều đề ôn như vậy, so với thầy giao còn nhiều hơn...... Mặt trời mọc từ hướng Tây sao? Cậu thế mà làm nhiều như vậy?"

Ngược mị nhẹ nhẹ thôi được không? (tiếp) - Đại Mộng Đương GiácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ