Chương 90

3K 187 18
                                    

Ngồi ở trong lớp, Tô Hữu Điềm: "...... Thoải mái!"

Vẫn là ngồi ở bên cạnh Viên Duy, Tô Hữu Điềm: "..... Càng thoải mái!"

Viên Duy ngồi ở bên cạnh mặc cô đùa giỡn, Tô Hữu Điềm: "Quá thoái mái!"

Tay trái của Viên Duy tay trái chống trán, tay phải gạt cái tay của cô đang để trên đùi mình ra: "Bỏ tay."

Tô Hữu Điềm nói: "Không, em không bỏ."

Viên Duy thu tay về, mặc kệ cô.

Tô Hữu Điềm ngồi ở bên cạnh anh nói: "Tại sao anh biết là em sẽ được phân tới đây?"

Viên Duy lấy ra sach Ngữ Văn rồi lật xem: "Xem điểm."

Tô Hữu Điềm đột nhiên nghĩ đến thành tích của Viên Duy, cô nói: "Có phải..... anh đã cố ý làm sai hay không?"

Viên Duy không nói gì.

Tô Hữu Điềm rút tay về, đập đầu mình bồm bộp, tự trách mà nằm dài trên bàn.

Khóe môi Viên Duy cong lên, cầm móng vuốt của cô, ấn lên ngực của mình.

"Ở nơi nào cũng được."

Tô Hữu Điềm méo miệng quay đầu nhìn anh.

"Nhưng không có em.... Không được."

Tô Hữu Điềm hít hít cái mũi, cô chớp chớp mắt, cầm tay Viên Duy.

Tô Hữu Điềm cho rằng, cô dựa vào nỗ lực của bản thân, vào được lớp này đã là một việc thật đáng kiêu ngạo, thẳng đến khi vào một ngày, trong lớp có hai học sinh chuyển đến.

Chủ nhiệm lớp ở trên bục giảng nói với mọi người: "Chúng ta hãy hoan nghê các bạn học mới nào, Tiền Lợi Viễn, Cam Văn Văn!"

Tô Hữu Điềm: "......."

Tiền Lợi Viễn và Cam Văn Văn thập phần hào phóng mà vẫy tay với mọi người, Tiền Lợi Viễn nói:

"Chào mọi người, tớ là Tiền Lợi Viễn, con người của tớ không có ưu điểm gì, chỉ có nhiệt tình hào phóng, trọng tình trọng nghĩa, thiên chân ngay thẳng......"

Tô Hữu Điềm một lời khó nói hết mà dùng tay che mặt, hỏi Viên Duy: "Tại sao bọn họ lại ở chỗ này?"

Viên Duy vẻ mặt bình tĩnh mà lật sách: "Tiền."

Khóe mắt của Tô Hữu Điềm giật giật: "Tiền?"

Cô đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhỏ giọng hỏi: "Anh đang nói bọn họ là..... Đi cửa sau á?"

Viên Duy gật đầu.

Tô Hữu Điềm như muốn sụp đổ mà ôm đầu: "Vì sao mà tôi đây phải lăn lộn như vậy! Vì cái gì tôi phải chịu nhiều khổ như vậy? Dùng tiền có thể mua được vui sướng thì vì cái gì tôi phải dùng nỗ lực để đổi?"Viên Duy thuận tay búng cái trán của cô một chút: "Cùng học tập với tôi, khổ như vậy?"

Tô Hữu Điềm nhanh chóng lắc đầu, cô nói: "Không có khổ hay không."

Nói xong, cô vẫn mang vẻ mặt đau khổ thở dài một hơi.

Ngược mị nhẹ nhẹ thôi được không? (tiếp) - Đại Mộng Đương GiácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ