Chương 77.2

2.2K 190 6
                                    

Vừa đi lên tầng trên, liền nhìn thấy Viên Duy đang đứng ở bên cửa sổ, Tô Hữu Điềm bước nhanh, định đi qua đó.

Nào biết Viên Duy xoay người cử động, liền lộ ra thân ảnh của một người khác.

Tô Hữu Điềm cả kinh, theo bản năng mà nấp ở chỗ ngoặt.

Liễu Thấm hơi hơi ngửa đầu, nói với Viên Duy: "Cậu cũng nghe thấy rồi, bên ngoài nói nó như thế nào, loại người này mà cậu vẫn muốn ở bên hay sao?"

Viên Duy hơi hơi khom lưng, hai tay đặt ở trên cửa sổ, tựa hồ không có nghe thấy lời Liễu Thấm nói.

Liễu Thấm hít sâu một hơi, nói: "Cậu mỗi ngày đều học tập, chắc là không biết Thịnh Hạ nó..... Dù sao đã từng yêu đương nhập nhằng cùng với rất nhiều đứa con trai khác, không kể cấp ba, ở cấp hai cũng có rất nhiều người đã nghe qua tên nó, loại người này cậu không chơi nổi với đâu."

Viên Duy hơi hơi quay đầu lại, hình như là nhìn cô ta, lại tựa như đang suy nghĩ cái gì.

Tô Hữu Điềm ngừng thở, giống như là phạm nhân đang chờ đợi thẩm phán đưa ra phán quyết, trầm mặc mà nhìn hai người.

Sau đó Liễu Thấm nói: "Gần đây tôi mới biết được những việc này, cậu không thấy kỳ quái sao? Tại sao nó lại đột nhiên chuyển thái độ. Trước kia nó không bao giờ liếc sách giáo khoa nhiều hơn một cái, hơn nữa cậu và nó vừa mới đi gần nhau thì liền có người truyền ra việc hai người đang ở bên nhau..... Tôi nghi ngờ lời Vương Tuyết Đồng nói chính là sự thật, nó vẫn luôn chơi đùa, vẫn luôn lừa dối cậu, hiện tại chẳng qua chỉ là lùi một bước tiến hai bước mà thôi."

Tô Hữu Điềm vuốt mặt, thật xin lỗi, mấy người thật sự đã đánh giá cao chỉ số thông minh của tôi rồi.

Rốt cuộc Viên Duy cũng cử động, anh hơi hơi quay đầu, tầm mắt dường như dừng ở trên mặt Liễu Thấm.

Tô Hữu Điềm và Liễu Thấm cùng ngừng thở.

Liễu Thấm hơi hơi kích động mà nhìn anh, lộ ra một nụ cười vô cùng ôn nhu, cô ta thử vươn tay, đặt ở trên tay Viên Duy: "Cậu tin tưởng tôi có được không? Tôi sẽ không hại cậu, kể cả cậu không chấp nhận tôi.... Tôi cũng muốn làm bạn bè với cậu, tôi sẽ không trơ mắt mà nhìn bạn tốt nhảy vào hố lửa."

Tô Hữu Điềm cắn chặt răng, khẩn trương mà nhìn bóng dáng của Viên Duy.

Anh sẽ đáp lại như thế nào?

Là tin tưởng? Hay là không tin?

Lúc này cô gấp đến mức hận mình không thể có song thiên lý nhãn, có thể thấy rõ biểu tình trên mặt Viên Duy.

(song thiên lý nhãn - phép thuật cho phép người sở hữu có thể nhìn được một khoảng cách dài, nhìn xuyên qua các vật thể rắn)

Sau một lúc lâu, Viên Duy quay đầu, anh nói: "Còn nhớ rõ tôi đã từng nói cái gì không?"

Liễu Thấm ngẩn ngơ, cô ta nhìn gương mặt không biểu tình của Viên Duy, sau một lúc lâu, dường như nhớ tới cái gì, sắc mặt tái nhợt.

Viên Duy quay đầu, dường như không muốn nhìn cô ta nhiều hơn thêm một cái.

Liễu Thấm nhăn mặt, cô ta dữ tợn hét lớn: "Viên Duy! Cậu không biết ai tốt ai xấu, rồi cậu sẽ hối hận!"

Ngược mị nhẹ nhẹ thôi được không? (tiếp) - Đại Mộng Đương GiácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ