Chương 63.2

2.8K 257 9
                                    

Nghe được câu hỏi này, mắt của nữ sinh đều sáng hết lên. Đến cả Cam Văn Văn cũng đều không tự giác mà ngừng thở, hơi hơi rướn người về phía trước nhìn anh.

Đáp án của Viên Duy không chỉ có đại biểu cho việc có cảm giác thỏa mãn tâm hư vinh khi được một nam thần coi trọng, mà còn được người ta tán thành mình là người "chỉ số thông minh cao, dáng người tốt". Những nữ sinh không có hứng thú đối với Viên Duy cũng không khỏi có chút chờ mong.

Chỉ có Mã Tuệ, biết dụng tâm hiểm ác của Cao Nhất Thành, không khỏi lo lắng mà nhìn qua Tô Hữu Điềm một cái.

Viên Duy chậm rãi quay đầu lại, lãnh đạm nói: "Không có."

Cao Nhất Thành ồ một tiếng, vừa lòng gật gật đầu, nghĩ rằng Viên Duy đều đã nói như vậy thì Thịnh Hạ hẳn là sẽ hết hy vọng đi?

Hắn theo bản năng mà nhìn về phía Tô Hữu Điềm, phát hiện cô thở hổn hển như trâu, khóe mắt đỏ lên.

Cao Nhất Thành thầm kêu một tiếng không ổn.

Các nữ sinh thất vọng một trận, chưa có ai lên tiếng, liền nghe được tiếng động trên bàn, nước trà ở trong chén văng ra khắp nơi.

Mọi người giật mình một cái, theo bản năng mà quay đầu nhìn.

Tô Hữu Điềm bỏ tay từ trên cái chén trà ra. Trà ở trong tay cô đầm đìa chảy xuống. Cô quay đầu, túm chặt cổ áo của Viên Duy.

Mã Tuệ và mọi người kinh ngạc, nhanh chóng đứng lên.

"Thịnh Hạ! Mau buông tay!"

"Các cậu nhìn mặt Thịnh Hạ đi, có phải là do uống nhiều quá hay không?"

Tô Hữu Điềm thở hổn hển, nghiến răng nghiến lợi mà nhìn Viên Duy.

Viên Duy hơi hơi rũ mắt, đồng tử từ dưới hàng lông mi đen dày lộ ra một chút ánh sáng. Sắc mặt của anh lãnh đạm, môi mím thành một đường thẳng tắp, không khỏi làm cô nhớ tới ngày cô mới tới đây, chính là có cái biểu tình này.

Giống như mình kích động, mình phẫn nộ, ở trong mắt anh đều như là một thằng hề nhỏ bé nhảy nhót. Kể cả dù cho mình lấy dao đặt trên cổ anh, mặt anh cũng sẽ không đổi sắc.

Từ trước kia cô đã biết, tính cách của Viên Duy là ngoài lạnh trong nóng, đối với người khác "lạnh", đối với cô "nóng". Cô đã từng cục kì đắc ý vì loại ưu đãi này.

Nhưng có một ngày lại trở thành "người khác" này, đã chịu loại lạnh nhạt này, cô mới thật sự cảm thấy chạnh lòng.

Tô Hữu Điềm túm lấy Viên Duy lắc lắc. Mùi rượu trong miệng từng đợt mà phả lên mặt của đối phương. Viên Duy chau mày, hơi hơi ngửa đầu về phía sau.

Tô Hữu Điềm nấc rượu cái ách. Cô quay đầu nói với những người muốn xông lên:

"Tất cả đừng nhúc nhích! Đây là việc giữa hai —— người —— bọn tớ!"

Vì ngày thường cô toàn cười hì hì nên lần đầu tiên xụ mặt, không khỏi làm mọi người có cảm giác cô là một cô công chúa nhỏ điêu ngoa.

Đến cả Cao Nhất Thành đều bị khí thế của cô trấn trụ.

Tô Hữu Điềm lắc lắc đầu, nói với Viên Duy:

"Cậu!"

Viên Duy hơi hơi giương mắt nhìn cô.

Đôi mắt của anh bị ánh đèn chiếu ra sự lạnh nhạt. Ánh mắt anh lưu động, tựa hồ cảm xúc gì đều không ánh lên đáy mắt.

Yết hầu Tô Hữu Điềm khẩn trương mà động. Cô hít sâu một hơi, túm cổ áo của Viên Duy nhấc lên:

"Viên Duy, cậu......"

Trái tim của tất cả mọi người không khỏi ngừng đập, khẩn trương mà vây quanh ở bên người của hai người, sợ Tô Hữu Điềm uống say rồi làm ra hành động mất lí trí gì. Nhìn cô cái dạng này, tựa hồ là oán hận chất chứa đã lâu, hận không thể cho Viên Duy một đấm.

Nghĩ đến cuộc nói chuyện vừa rồi, mọi người cảm thấy Tô Hữu Điềm phản ứng lớn như vậy cũng có lý. Viên Duy không ngừng không cho cô mặt mũi. Hôm nay còn rõ rành rành ám chỉ là không thích cô...... Một người nữ sinh da mặt mỏng, không bùng nổ mới là lạ.

Tô Hữu Điềm bẹp miệng một cái, buông tay khỏi cổ áo Viên Duy, rồi lại túm chặt quần của anh mà kêu khóc:

"Vì cái gì mà cậu không thích tớ!"

Cô uống say, khí lực tay vô cùng lớn. Quần của Viên Duy thiếu chút nữa bị cô túm đến tụt xuống.

Mọi người sửng sốt, thấy cái hướng đi này thiếu chút nữa không phục hồi được tinh thần.

Lại có nữ sinh nhìn chằm chằm vòng eo của Viên Duy, chờ mong Tô Hữu Điềm mạnh tay thêm chút, để các cô có phúc lợi mà hưởng.

Đôi tay của Viên Duy cắm túi, không dấu vết mà giữ lấy quần, trầm mặc mà nhìn cô.

Tô Hữu Điềm vỗ mặt đất nói: "Cậu rõ ràng yêu tớ đến thâm trầm, vì cái gì mà phải đè nén chính mình?"

Mã Tuệ đỡ trán không nỡ nhìn thẳng: "Nó thật sự là uống nhiều quá rồi, kéo hai người đó ra đi."

Tô Hữu Điềm kéo Viên Duy chạy, nấc rượu nói với anh: "Cậu đi với tớ ra đây!"

Mã Tuệ chạy theo vài bước nói: "Đã là tối muộn rồi, cậu còn dẫn cậu ấy đi nơi nào nữa? Muốn phát hỏa thì ở chỗ này đánh cậu ta là được, đi ra ngoài nhỡ mà cậu ta đánh cậu thì bọn tớ cũng không ngăn được đâu!"

Cam Văn Văn nghẹn họng, không khỏi cảm thấy Mã Tuệ nói có chút đạo lý.

Ngược mị nhẹ nhẹ thôi được không? (tiếp) - Đại Mộng Đương GiácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ