chương 1: Thế giới trên đôi cánh(1)

1.9K 44 2
                                    

Chương 1: Thế giới trên đôi cánh(1)

*
Tiếng gió thổi lướt qua lá cây nghe xào xạc, từng mùi hương thanh mát phả vào chóp mũi. Nhẹ nhàng mà lưu luyến, nó khiến KaLa nhớ lại khoảng thời gian cùng anh trai đi thực tập ở khu rừng mưa nhiệt đới.
Lúc ấy, chính là khoảng thời gian yên bình nhất, với một người từ khi sinh ra đã phải bước lên từng bậc thang của sự mạnh mẽ, thoát khỏi cái cảm giác bị bỏ rơi, sự chà đạp và khinh thường của muôn người.
Cho đến khi giẫm lên tầng cao nhất của cường giả, đưa ánh mắt lạnh nhạt nhìn những kẻ đến bây giờ lại trở nên yêu mến mình và kính trọng đến sợ hãi. Kỳ lạ là mình không còn tí cảm giác nào mà để ý đến cảm nhận của họ nữa.

Con đường của một thiên thần thường trải qua rất dài. Và trên đó, lại dễ dàng sinh ra những ác quỷ với linh hồn từng là một thiên thần...

Nhưng nhiều người lại thích ngắm nhìn những ác quỷ hơn là những thiên thần. Hoặc giả là linh hồn họ tồn tại hai thứ ấy..?

KaLa biết, mình rất yêu thích ác quỷ. Thế mà, chưa bao giờ phủ nhận thiên thần.
Con đường cô đi trải toàn bóng tối, đích đến lại có ánh sáng đón lấy bàn tay mình.

Chỉ là,
quanh đi quẩn lại,
thế gian loài nào cũng có kẻ chướng mắt nhau. Ngay khi một lòng muốn đưa vinh quang về cho họ, thì chính mình lại một lần nữa..bị đẩy vào bóng tối, bóng tối vô hình.. mà trước đó nó đã có bao nhiêu đau đớn. Có bao nhiêu oán giận, bao nhiêu tuyệt vọng, cô đơn nuốt chửng cả tâm tính thật sự tồn tại sâu trong linh hồn.

Anh trai,
cũng chỉ là một trong những bản ép dẫn hướng để mình đi đến. À, dù sao cả hai cũng đã có khoảng thời gian chăm sóc lẫn nhau, đến cuối cũng đã lấy cái chết thật lòng xin lỗi mình.
Nhưng mà,
Xin tha cho họ ư?
Không!
KaLa này từ lúc bị vứt bỏ...thì đã mất đi tình cảm cốt nhục với họ rồi.
Thấy không!?
Mang tự hào về cho họ thì đổi lại được gì..? Có tí ấm áp nào đâu, chỉ y như lúc KaLa bị khinh thường và xua đuổi, thế thôi.

Diệt tộc.
KaLa làm điều đó.
Và cũng tự kết liễu bản thân mình.
Cô đơn, hơn mọi điều, nó đáng sợ nhất.

*

KaLa nhận thức được rằng mình vẫn còn sự sống. Thật bất ngờ. Cô nắm đi nắm lại bàn tay như để xác nhận.
Chết là hết.
Sống lại là duyên.
Cô ko điên gì mà lại tự sát. Cũng ko thể gọi là tự kết liễu, KaLa chỉ mở ra một lỗ đen mô phỏng vũ trụ và nhảy vào đó, cô nhớ rõ cảm giác đau tận linh hồn khi bị không gian vặn vẹo nghiền nát.

KaLa đôi mắt đỏ ngầu,
tự nhớ lại mọi ký ức thống khổ ấy.
Đôi môi xinh đẹp nở rộ nụ cười giễu, tự nhắc nhở mình chưa từng có người thân.
"Thôi vậy, coi như kẻ sinh ra mình đã chết đi!"
...
KaLa cảm thấy sao giọng nói của mình lại trầm và dịu dàng đến vậy? Thật ko hợp với cá tính thật sự của cô. Hay sống lại làm cô trân trọng từng chi tiết như vậy..?

Cho dù lí do gì thì KaLa khá bất ngờ với hiện thực của mình.
Cơ thể rã rời như vừa bị xé ra từng mảnh nhỏ, (mà đúng là như vậy, chuyện xuyên qua không gian đâu thể xem thường) xương cốt bây giờ toàn bộ đều mềm nhũn. Chỉ cần có một viên đá nhỏ đập vào thôi, thì nó sẽ vỡ vụn ra ngay. KaLa nhớ lại bộ tiểu thuyết "mật mã phù thủy" mà mình từng đọc, nhân vật nọ thật đúng số may mắn khi xuyên không gian, còn, còn có người thân.

Sống cùng thú nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ