chương 2: Thế giới trên đôi cánh(2)

747 33 0
                                    


Chương 2: Thế giới trên đôi cánh(2)

***
**
*
Dưới vách đá trải dài ấy là một bãi đất trống có hàng cây lớn bao quanh. KaLa nhìn thấy con người, đa số là đàn ông, có cả người lấp ló trong hang đá sau những cành cây rậm rạp. Cô thở phào, may mắn ko phải chỉ có mình là ngoại tộc.
Bạch dực đưa KaLa lên tận đỉnh vách đá. Ở trên đây rộng đến ngạc nhiên, dường như đã được dọn dẹp thật sạch sẽ. KaLa thú vị nhìn nhìn, có cả đệm đá ư? Hơn chục tảng đá bằng phẳng sắp đều đặn xung quanh. Như dành cho người quan trọng vậy. Đứng trên này có thể...

"Tộc nhân? Sao lại lạc vào lãnh địa của dực tộc?"
KaLa đang say mê cảm thán,
thì 1 giọng sang sảng vang lên sau lưng. Bấy giờ KaLa mới để ý, bạch dực nọ vừa quăng cô lên xong bay đi đâu rồi..?
Trước mắt KaLa là một nhóm người, quả nhiên là cmn đồng tộc: toàn thân độc duy nhất 1 áo choàng bằng lông vũ trắng, che từ cổ đến bắp chân. Ai nấy choàng giống y như nhau. Khác là lông vũ có chèn thêm vài sợi màu khác, và cái thân thể họ mà thôi.
KaLa:...
Style gì quên rồi!?

Dáng người bọn họ đều rất chuẩn, cao hơn hẳn so với KaLa. Đa số là đàn ông con trai hầu như ko nhìn thấy phụ nữ. Cô có thể phỏng đoán ra thân hình rất cường tráng dưới lớp áo choàng lông vũ của họ.
KaLa trông rất nhỏ nhắn, hiện đại thì có lẽ nhìn tầm 17,18 tuổi, ko có lực sát thương! (:v)
Một thanh niên mi mục thanh tú, cao lớn hữu lực bước tới cười tủm tỉm hỏi:
"Tộc nhân này, bị lạc đường sao?"

Mặc dù nhìn anh ta khá thân thiện nhưng KaLa vẫn nghe thấy hơi thở bài xích, cô lùi một bước tựa như sợ hãi tựa như cảnh giác:
"Không, tôi bị bỏ rơi..."

Anh ta ngạc nhiên, ko hiểu cô đang dùng ngôn ngữ nào, đúng là nhân tộc thật rồi, các tộc thú đa số đều hiểu cách giao tiếp với nhau. KaLa nhìn biểu hiện của anh ta mới biết là anh ta ko thể hiểu ngôn ngữ của mình.

KaLa huơ tay múa chân rất lâu họ mới hiểu. Thanh niên nọ hơi ngẩn ra, rồi hơi xấu hổ. Thầm nghĩ là bị tộc nhân vứt bỏ vì...yếu ớt, hoặc là vì dị loại???
Mặc dù khu rừng này là mạnh sống yếu chết, nhưng chưa từng có tộc nào lại đi vứt bỏ giống cái cả.
Mọi người nghe thanh niên kia giải thích xong thì tức giận, sau đó hả hê: rất nhanh thôi cái bộ tộc nhân tộc đó sẽ hối hận đến thúi ruột, ai ko biết khu rừng này giống cái hiếm tới mức nào..!
○~○

"Hừm... vậy nhân tộc này được thủ lĩnh phía nam đưa đến. Vậy thì cho nàng ấy một tổ ở bên đó đi!? "
Họ thảo luận gì đó với nhau.
KaLa gật gật, tùy họ làm gì làm, nhập gia tùy tục thôi. Ế...khoan, cô có nên bỏ trốn không???

KaLa một bụng câu hỏi thì con bạch dực lúc nãy lại bây đến, nó chính là thủ lĩnh phía nam vừa nói.
Vù...
Bạch dực to lớn thu cánh lại, gió tạt vào mặt KaLa, cô chưa kịp nói gì thì bạch dực. Từ một con chim lớn trắng muốt đứng đấy thu nhỏ lại, hóa thành 1 thanh niên cao lớn choàng áo lông vũ trắng, cổ điểm xuyến vài sợi lông đen tuyền. Đôi con ngươi bình tĩnh đánh giá KaLa, đó là 1 đôi mắt rất sâu, rất đẹp. Mái tóc khá hiện đại, nó ngắn và ko phải trắng muốt, mà là trắng bạc. Lạnh lùng đứng đấy chưa nói gì.
KaLa thiêu mi, đẹp như vậy là cấp bậc địch nhân!!!
...
...
Anh ta bước tới, chất giọng đầy nam tính vang lên, hơi trầm:
"Muốn ở đâu?"

Sống cùng thú nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ