Chương 2

13.2K 1.1K 476
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Lần đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác là ở trong sự kiện định hướng nghề nghiệp ở trường, người thiếu niên ngây thơ chưa trưởng thành, trên gương mặt thậm chí có chút sữa phiêu, nhuộm tóc màu xanh lam, hắn đứng trên ván trượt, ở trước m...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Lần đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác là ở trong sự kiện định hướng nghề nghiệp ở trường, người thiếu niên ngây thơ chưa trưởng thành, trên gương mặt thậm chí có chút sữa phiêu, nhuộm tóc màu xanh lam, hắn đứng trên ván trượt, ở trước mắt bao người, giẫm một cái thu ván trượt về, động tác vô cùng cool ngầu, tùy ý ngồi vào một chỗ trống, đối với ánh mắt chăm chú của người xung quanh xem như không thấy, cầm điện thoại di động bắt đầu chơi game.

Phách lối đến cực điểm.

Tiêu Chiến cho tới bây giờ đều là một đứa trẻ ngoan ngoãn, thậm chí ngay cả thời kỳ nổi loạn anh cũng chưa từng trải qua, thấy Vương Nhất Bác hoàn toàn khác biệt với mình như thế này, anh rất hiếu kỳ và bị thu hút.

Lần thứ hai nhìn thấy Vương Nhất Bác, là ở một con đường nhỏ rợp bóng cây trong trường, Vương Nhất Bác lái xe moto, so với lần trước giẫm lên ván trượt còn khốc hơn, còn muốn trương dương, mũ bảo hiểm màu đen thấy không rõ mặt hắn, nhưng con mắt lộ ra ngoài, làm cho Tiêu Chiến không cách nào làm ngơ, bởi vì cặp mắt kia nhìn anh chằm chằm, còn mang theo chút thù địch.

Tiêu Chiến tưởng mình gặp ảo giác, Vương Nhất Bác và anh thậm chí chưa hề nói chuyện qua, làm sao lại có thù đích chứ, nhưng mấy lần gặp gỡ tiếp theo, anh phát hiện, không phải anh gặp ảo giác, Vương Nhất Bác chính là căm thù anh, anh cũng đã sớm biết nguyên nhân rõ ràng hắn căm thù anh.

Bất quá là lòng háo thắng của người thiếu niên mà thôi.

Hai người lần thứ nhất đối thoại, là phát sinh ở trên sân bóng, người quen Tiêu Chiến đều biết tai của anh có vấn đề, thời điểm đánh bóng không mang theo máy trợ thính, vì chiếu cố đến Tiêu Chiến, tất cả mọi người tản mạn đi không ít.

Vương Nhất Bác đến đoạt sân bóng, ở trước mặt Tiêu Chiến làm một cú slam dunk soái khí dưới hông, nhìn anh nhướn mày tự hào, Tiêu Chiến đã quá quen với loại khiêu khích này của hắn, chỉ là bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, liền ra hiệu cho đồng bạn của anh nhường sân bóng cho Vương Nhất Bác, dù sao bọn anh cũng đã chơi được một lúc rồi.

[Bác Quân Nhất Tiêu] Anh Không XứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ