Chương 8

11K 833 95
                                    

Quách Thừa nhận được một cuộc gọi từ Vương Nhất Bác, trên đường đi rất sợ hãi, Vương Nhất Bác nói mình đang ở bệnh viện, còn nói bảo hắn tìm luật sư tới, Quách Thừa nghĩ là Tiêu Chiến xảy ra chuyện, hắn rất muốn đánh mẹ con ma cà rồng kia......

Sau khi đến, hắn mới phát hiện mình là sợ bóng sợ gió một trận, Vương Nhất Bác nằm ở trên giường bệnh, mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng không thiếu tay thiếu chân, Quách Thừa lau mặt một cái, mắng một tiếng đệt.

Vương Nhất Bác bị âm thanh mắng mỏ này làm cho tỉnh lại, mở mắt đã nhìn thấy Quách Thừa ngậm một điếu thuốc trong miệng nhưng không có khói, đang u oán nhìn mình.

"Tôi nói này, đến cùng là có chuyện gì xảy ra vậy anh trai?"

Nói ghét bỏ, quá trình vẫn là đứng dậy hỏi Vương Nhất Bác có muốn giúp đỡ hay không, Vương Nhất Bác lắc đầu, dùng cằm chỉ chỉ vào ấm nước, Quách Thừa cầm nửa cốc nước ấm tới, cho hắn uống, thần sắc Vương Nhất Bác mới thanh tỉnh hoàn toàn.

Hắn nói, "Không có gì, chỉ là bụng rỗng uống rượu lại ăn cay, viêm ruột thừa cấp tính, làm một cái phẫu thuật thôi."

Quách Thừa kinh ngạc đến ngây người, " Vậy cũng không cần kinh động đến cảnh sát đi?"

Vương Nhất Bác nhìn hắn một cái, một lát mới mím môi nói, "Là ở nhà Tiêu Chiến uống rượu, lộ trình trở về trong bảy giờ, tôi lái xe nửa chừng, lại không chịu được, chỉ có thể báo xe kéo với 120, cảnh sát giao thông đến phát hiện tôi say rượu lái xe......"

Quách Thừa nghe vậy ngược lại là trầm mặc, không cần hỏi cũng biết, Vương Nhất Bác làm sao lại ở nhà Tiêu Chiến uống thành như thế này mà còn đi......

Trầm mặc hồi lâu, Vương Nhất Bác nhìn Quách Thừa hỏi, "Lúc trước anh nói với tôi chờ tôi trở về anh sẽ nói cho tôi biết mọi thứ."

Tay Quách Thừa run lên một cái, bẻ gãy điếu thuốc trong tay, hắn không nhìn về phía Vương Nhất Bác, cúi thấp xuống đôi mắt run rẩy nói, "Tôi nói như vậy......"

Vương Nhất Bác nói, "Vậy bây giờ anh có thể nói không?"

Quách Thừa hồi lâu mới ngước mắt nhìn về phía Vương Nhất Bác, vừa muốn nói nhưng lại thôi, "Vương Nhất Bác, tôi muốn hỏi cậu, vì sao cậu nhất định phải biết rõ đáp án? Cậu là bởi vì cái gì, cậu đối với Tiêu Chiến....."

"Tôi đối với Tiêu Chiến đã từng là thích, hiện tại là yêu." Vương Nhất Bác ngắt lời hắn, mỗi chữ mỗi câu trầm ổn nói, "Chỉ là tôi hiểu ra quá muộn."

Câu trả lời này Quách Thừa cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn chỉ là nghiêm túc hỏi, "Cậu là con một trong nhà, cậu là chủ sở hữu của một công ty niêm yết*, cậu có cuộc sống tốt đẹp, cậu và Tiêu Chiến không phải người của một thế giới, cậu yêu anh ấy, tình yêu của cậu có thể duy trì được bao lâu? Có thể có được bao nhiêu? Có thể đối mặt với những lưu ngôn phỉ ngữ* chỉ chỉ điểm điểm vào hai người được sao?

(*Công ty niêm yết: là công ty công cộng có cổ phiếu được phép mua bán trên các thị trường chứng khoán.)

(*Lưu ngôn phỉ ngữ [流言蜚语]: chỉ những lời nói vô căn cứ được lưu truyền trong xã hội, mà phần lớn là những lời gièm pha vu vạ, gây xích mích với người khác.)

[Bác Quân Nhất Tiêu] Anh Không XứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ