Người ta đều nói rằng giác quan thứ sáu của con gái là đáng sợ nhất, lúc Trần Manh Manh nhìn thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đối trì một màn, mặc dù không nghe thấy Tiêu Chiến nói cái gì, nhưng nhìn thần sắc của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến và thời điểm nhìn Tiêu Chiến rời đi, Vương Nhất Bác vươn tay ra rồi thu tay lại, thì đại khái có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra.
Trần Manh Manh cảm thấy thật không thể tưởng tượng nổi, giữa hai người này vậy mà tồn tại thứ tình cảm như thế.
Sau càng không thể tưởng tượng ra, lại càng hoang đường buồn cười, toàn trường đều bảo Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không hợp nhau, nhưng ai có thể ngờ tới, bọn họ không chỉ không có bất đồng nào mà giữa hai người còn có một thứ tình cảm không thể cho ai biết...
Trần Manh Manh cũng là sinh viên đại học năm nhất, vừa vào trường chưa đến một tháng, đã được công nhận là một giáo hoa* mới, nhưng giáo thảo* có tận hai người, một người là tân sinh viên tên là Vương Nhất Bác, một người là học trưởng năm thứ ba tên là Tiêu Chiến.
(*Giáo thảo [校草] là từ ngữ của học sinh Đài Loan chuyên dùng để chỉ nam sinh đẹp trai nhất trong trường, xứng với giáo thảo [校草] là giáo hoa [校花])
Thiếu nữ đối với tình yêu đại học, luôn có mong đợi vượt quá mức bình thường, huống gì là tình yêu của giáo hoa, đây nhất định phải để toàn trường có cảm giác ao ước, ngay từ đầu Trần Manh Manh vốn xem trọng Vương Nhất Bác hơn.
Cùng khóa với nhau, điều kiện gia đình tương đương, Kim Đồng Ngọc Nữ, chính là từ ngữ vì bọn họ mà sáng tạo ra, Trần Manh Manh không phải một cô gái mâu thuẫn, thích thì sẽ theo đuổi, nhưng Vương Nhất Bác cũng không biết là nhìn không hiểu tâm ý của cô ta hay không, đối với cô ta thật sự không cảm thấy hứng thú, mấy lần Trần Manh Manh lấy lòng, đối phương đều coi thường.
Một lần vô tình, Trần Manh Manh tiếp xúc với Tiêu Chiến, học năm ba đại học, học trưởng có đôi tai khiếm thính.
Nếu nói Vương Nhất Bác là đẹp trai cao lĩnh chi hoa*, lạnh lẽo không thể với tới vì quá cao thì Tiêu Chiến chính là lãng không minh nguyệt nhìn như không thể chạm đến nhưng lại dịu dàng như nước.
(*Cao lĩnh chi hoa [高岭之花] được sử dụng để ẩn dụ cho những thứ chỉ có thể nhìn từ xa và không thể chạm vào, đó là những thứ chỉ có thể ước mong nhưng nằm ngoài tầm với của chính họ)
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, Trần Manh Manh đương nhiên là thích Tiêu Chiến hơn.
Thế nhưng Chúa cảm thấy cho cô nàng mỹ mạo, gia đình giàu có thì về mặt tình cảm lại luôn hà khắc như vậy, Vương Nhất Bác nhìn không hiểu ám hiệu của cô ta thì Tiêu Chiến chính là trực tiếp cự tuyệt cô ta, Trần Manh Manh cho là hy vọng tình yêu thời đại học từ đây tan vỡ thành từng mảnh, nhưng những lời Vương Nhất Bác nói ở KTV ngày đó đã thắp sáng tâm hồn của thiếu nữ một lần nữa
Tuy nhiên, tâm hồn còn chưa đốt hết đã ngưng tụ thành tinh thể của tình yêu, cuộc sống như thế này lại dội cho cô nàng một chậu nước lạnh.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều không thích cô ta, bọn họ thích nhau...
Trần Manh Manh bắt đầu có chút không vừa lòng, cô ta là một đại mỹ nữ đứng trước mặt Vương Nhất Bác Tiêu Chiến như thế, bọn họ không nhìn thấy thì thôi, vậy mà có thể nhìn ra đối phương? Khác phái bài xích cùng giới hút nhau sao? Đáng hận hơn chính là, Vương Nhất Bác vì mặt mũi của mình nên nói lời thổ lộ với cô ta, nhưng sau cùng là cô ta nhầm lẫn với Tiêu Chiến.
![](https://img.wattpad.com/cover/212325617-288-k626374.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Quân Nhất Tiêu] Anh Không Xứng
Fanfiction• Tên gốc: 我不配 • Tác giả: 纵里 • Link gốc: https://zongli082.lofter.com/post/203ad1bb_1c75ea34f • Summary: Trẻ tuổi nóng tính tra nam Bác vs tai khiếm thính thảm thảm Chiến • Tình trạng hoàn: 15/15 chương, 09/02/2020