Mỗi năm Trùng Khánh đều có mấy ngày đặc biệt lạnh, gió lạnh thấu xương, không khí thổi ra nhanh chóng trở thành một lớp sương mù dày đặc, lạnh như thế này nhưng lại không có tuyết rơi.Tiêu Chiến đứng ở cửa xe, trên cổ đeo khăn quàng cổ, bên cạnh có cô bé kéo tay mẹ mình, giòn tan nói, "Ma ma, lúc nào chúng ta có thể lại đi ngắm tuyết a? Thật đẹp quá đi."
Người phụ nữ dịu dàng ngồi xổm xuống kéo lại quần áo cho con mình, cười nói, "Chờ kỳ nghỉ đông năm sau, năm nay con ăn cơm thật ngon, lớn lên thật nhanh, sang năm con có thể đi trượt tuyết được rồi."
Cô bé vui vẻ vỗ tay, miệng nói là trượt tuyết thật sự là quá khốc, nhưng nói nhất định sẽ ăn cơm thật ngon sau đó lớn lên thật nhanh, hai mẹ con tay trong tay đi xa, Tiêu Chiến đứng tại chỗ có chút hoảng hốt.
Bốn năm trước, có một oắt con cầm hai tấm áp phích du lịch, vui vẻ bừng bừng nói với anh, "Anh nhìn xem, có phải là tuyết không a, chúng ta sẽ đi một nơi đẹp hơn nhiều, Hokkaido, chờ đến lúc được nghỉ chúng ta sẽ đi, khẳng định là đẹp hơn tuyết ở Đông Bắc nhiều."
Một ước định mỹ hảo như vậy đã bị nhấn chìm trong vùng kỹ ức xa xưa.
Chuông điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, Tiêu Chiến lấy ra, nhìn thấy cuộc gọi đến, sắc mặt so với thời tiết hiện tại còn lạnh hơn, bỗng nhiên chỉ chốc lát, anh vẫn chấp nhận.
Bên kia truyền đến một giọng nói có chút khẩn trương lo lắng, co quắp lại lúng túng không biết tiếp theo nên nói cái gì.
Tiêu Chiến hỏi, "Có chuyện gì sao?"
Đối phương im lặng hai giây, mới nói, "Con nói với Lý thúc là muốn trở về ăn Tết với bà ngoại con, ngày mai là tết rồi, con... trở về rồi sao?"
Tiêu Chiến vẫy lại một chiếc taxi, "Về rồi, vừa tới."
Bên kia ngữ khí thông thuận chút, mang chút mừng rỡ nói, "Mẹ, vậy con đang ở đâu, mẹ đi đón con, hiện tại cũng không còn sớm nữa, mấy ngày nay trời lạnh rồi, đường đều đã kết băng, con tới nhà ở một đêm, ngày mai, mẹ để thúc thúc của con đưa con trở về."
Tiêu Chiến bỏ vali vào cốp xe taxi bỗng nhiên dừng tay lại, khóe miệng nhếch lên một độ cong mang theo ý trào phúng, "Không cần, tôi ngại nhà kia bẩn."
Bên kia bởi vì câu nói này, lập tức không có thanh âm gì nữa, Tiêu Chiến cũng không nói nữa, cúp điện thoại, cất kỹ hành lý rồi lên xe báo địa chỉ ngồi tựa ở bên cửa sổ.
Màn đêm đã buông xuống, đèn đuốc chìm trong sương mù, nhìn mông lung không chân thực, nhưng lại xinh đẹp như vậy, để lòng người hướng tới.
Có bao nhiêu người phấn đấu cả một đời chỉ để có một ngọn đèn giữa ngàn vạn ánh sáng có một chiếc đèn thuộc về mình, nhưng nguyện vọng như thế này, đối với một ít người mà nói, rất dễ dàng, nhưng đối với một ít người mà nói, lại cần cả một đời cố gắng.
Tiêu Chiến cảm thấy mình thật may mắn, anh dùng ba năm rưỡi trong cuộc sống tù ngục để đổi lấy một ngôi nhà lớn ở trung tâm thành phố, thật là một món hời a.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Quân Nhất Tiêu] Anh Không Xứng
Fanfiction• Tên gốc: 我不配 • Tác giả: 纵里 • Link gốc: https://zongli082.lofter.com/post/203ad1bb_1c75ea34f • Summary: Trẻ tuổi nóng tính tra nam Bác vs tai khiếm thính thảm thảm Chiến • Tình trạng hoàn: 15/15 chương, 09/02/2020