Chương 15 (End)

18.1K 1.1K 165
                                    

Vương Nhất Bác vừa mới mở miệng, anh liền ngồi dậy cầm theo khăn mặt đến một nơi khác tiếp tục nằm sấp xuống, hoàn toàn một mặt tư thế tôi không nghe......

Lời nói của Vương Nhất Bác đều bị động tác này ngăn ở trong cổ họng, hắn ủy khuất ngồi xổm bên cạnh hồ nước, cứ như vậy nhìn Tiêu Chiến không nói lời nào.

Nhưng Tiêu Chiến đang ngồi ở trong suối nước nóng, rất ấm áp, còn hắn thì không mặc áo khoác ngồi xổm bên cạnh suối nước nóng, không thấy ấm một chút nào, không bao lâu liền hắt hơi một cái, Vương Nhất Bác cúi đầu hít hít mũi, ngồi xổm co người vào hơn chút nữa, giống như thế này thì có thể ấm áp hơn, trong hồ nước vang lên một tiếng vang, Vương Nhất Bác tràn đầy vui vẻ ngước mắt lên, nhưng Tiêu Chiến vẫn một tư thế tiếp tục ngâm mình......

"... ..."

Tiêu Chiến không lên tiếng, Vương Nhất Bác cũng không đi, cứ ngồi như vậy giống như một chú cún cỡ lớn, hai người như là quyết tâm muốn cùng đối phương hao tổn, cho đến khi người khách sạn đưa thức ăn đến, Vương Nhất Bác giống như mới tìm được lý do phù hợp lý, trông mong mở miệng, "Chiến ca, anh đói bụng không? Đứng dậy ăn xong trước đã rồi lại ngâm mình có được hay không?"

Tiêu Chiến cuối cùng cũng miễn cưỡng di chuyển, quay đầu lãnh đạm nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác, "ừm" một tiếng càng lãnh hơn, Vương Nhất Bác cũng không tức giận, nhặt yukata trên đất lên hầu hạ người ra khỏi suối nước nóng.

Thế nào Tiêu Chiến lại thật sự bị hắn nói trúng, đói bụng lại ngâm hai mươi phút, vẫn chưa hoàn toàn đứng lên, liền mất hết sức lực phốc một tiếng ngồi trở về nguyên chỗ, Vương Nhất Bác giật nảy mình, cũng mặc kệ trên người còn mặc quần áo hay giày dép, cứ như vậy nhảy vào trong hồ vớt người lên.

Da Tiêu Chiến và toàn thân đều bị ngâm đỏ, mặt càng đỏ hơn, bị Vương Nhất Bác ôm vào trong ngực, còn có chút choáng, anh nhìn về phía Vương Nhất Bác, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng đang chăm chú, dường như muốn nói gì đó, nhưng lại nhịn vào, bờ môi cũng mấp máy theo.

Tiêu Chiến rủ mắt xuống, tùy ý để hắn ôm ra khỏi bể tắm đi vào phòng, Vương Nhất Bác đi qua nơi nào cũng để lại dấu nước.

Ôm Tiêu Chiến trở về phòng của anh, chuông cửa lại vang lên, Vương Nhất Bác hít sâu một hơi duy trì ngữ khí bình thản nói, "Anh trước tiên mặc quần áo xong đi rồi ra ăn cơm, em đi mở cửa."

Tiêu Chiến không lên tiếng, nhìn Vương Nhất Bác ra khỏi phòng mình, lông mày nhíu lại rất sâu.

Lúc anh đi ra, Vương Nhất Bác đang dùng tiếng Anh trao đổi với nhân viên khách sạn, anh nghe thấy Vương Nhất Bác nói, "Sẽ bồi thường toàn bộ cho việc bảo vệ sàn nhà."

Giày vò đến mười rưỡi, hai người mới bắt đầu ăn bữa tối, đối với Tiêu Chiến, đúng lúc là hao phí nhiều tiền, cái nào cũng muốn tốt nhất, thịt bò kobe đắt đỏ trên bếp nhỏ trước mặt xèo xèo rung động, mùi thơm mê người làm bụng Tiêu Chiến réo ùng ục ùng ục, khóe mắt liếc về cửa ra vào đã thấy Vương Nhất Bác đã thay quần áo xong, anh lập tức thu hồi tất cả sắc mặt trên mặt.

[Bác Quân Nhất Tiêu] Anh Không XứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ