Lúc Tiêu Chiến đi ra cửa, bị gió lạnh thổi khẽ run rẩy, anh ngu ngơ hai giây, mới ý thức được mùa đông đã đến, bà ngoại đuổi theo thấy anh rụt cổ lại, cười trên nỗi đau của người khác, "Bà bảo cháu mặc dày vào, nhưng cháu vẫn không vâng lời, lạnh không?"Tiêu Chiến nhận áo khoác từ tay bà ngoại, để bà ngoại sửa lại cổ áo một chút, "Đúng vậy, lão nhân gia bà nói đúng, đi vào nhanh một chút, tí nữa sẽ lạnh đấy."
Bà ngoại nói, "Buổi tối cháu đưa Bạch Quả tới dùng cơm, lạnh ăn lẩu, nhiều người sẽ náo nhiệt."
Tiêu Chiến gật đầu nói, "Được."
Sau khi bà ngoại vào cửa, Tiêu Chiến mới quay người ra cửa, anh dự định đi làm bằng xe buýt, đi đến trạm xe, mất mười phút, trên đường đi, Tiêu Chiến gọi điện thoại cho Bạch Quả, bên kia nhận điện thoại, giọng nói còn mang theo chút buồn ngủ.
"Làm phiền giấc ngủ của cô sao?" Tiêu Chiến nhìn thoáng qua thời gian, quả thật có chút sớm, bảy rưỡi chính là dân đi làm cũng có thể ngủ thêm nửa tiếng nữa.
Bạch Quả nói, "Đồng hồ báo thức miễn phí, có chuyện gì mà sớm như vậy anh gọi điện cho em vậy?"
Tiêu Chiến nói, "Bà ngoại tôi nói, bảo cô buổi tôi cùng nhau dùng cơm, cô có rảnh không?"
Say một trận thanh âm tinh tế vỡ nát ở bên kia, Bạch Quả nói, "Có rảnh, vậy sau khi tan tầm em trực tiếp đến tiệm bánh chờ anh nhé? Oa, lần đầu tiên đến anh, bà ngoại anh thích gì, em sẽ đi chuẩn bị một chút."
Tiêu Chiến bật cười, "Người đến là được, không cần khách khí."
Bạch Quả không nói gì nữa, nói chuyện phiếm hai câu, hai người cúp điện thoại.
Tiêu Chiến lên xe buýt, không có chỗ ngồi trống, anh chỉ có thể đứng ở cạnh vị trí cửa xe, xe buýt bắt đầu di chuyển, Tiêu Chiến chuyển điện thoại xê dịch về phía cửa sổ, trong thoáng chốc, anh trông thấy góc nghiêng của một tiểu ca chuyển đồ ăn, góc nghiêng đó làm Tiêu Chiến kinh hãi làm rơi điện thoại xuống trên mặt đất, anh xoay người lại nhặt, lúc ngước mắt lên, tiểu ca mặc đồng phục màu vàng giao đồ ăn đã lái chiếc xe bằng điện vượt đi quá xa.
Tiêu Chiến có chút há to miệng, một lúc sau ngược lại tự mình trào phúng cười lên.
Anh điên rồi sao? Vậy mà cảm thấy người kia vừa rồi giống Vương Nhất Bác, anh đang nghĩ cái gì vậy, Vương Nhất Bác giao đồ ăn? Còn ở Trùng Khánh giao đồ ăn? Đây là ảo giác đáng sợ gì vậy......
- - -
Tiêu Chiến vào trong tiệm, trông thấy mẹ của mình, anh giật mình có chút ngoài ý muốn, dù sao, trạng thái hiện tại của mẹ anh, nhìn mười phần không tốt.
Lúc trước bà ta luôn luôn thể diện, mặc dù không hóa trang không trang điểm, nhưng cũng là tinh tế khắp nơi.
Mà bây giờ, bà ta lại hết sức chật vật, bẩn thỉu, quần áo cũng vừa bẩn vừa cũ, nhìn qua thì giống như là...... chịu đủ tàn phá, nhìn thấy Tiêu Chiến, Tiêu mẫu liền lao đến, một tay níu lại tay của anh cầu khẩn nói, "Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, con mau cứu đệ đệ con đi, con mau cứu cha dượng của con đi, cầu xin con."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Quân Nhất Tiêu] Anh Không Xứng
Fanfiction• Tên gốc: 我不配 • Tác giả: 纵里 • Link gốc: https://zongli082.lofter.com/post/203ad1bb_1c75ea34f • Summary: Trẻ tuổi nóng tính tra nam Bác vs tai khiếm thính thảm thảm Chiến • Tình trạng hoàn: 15/15 chương, 09/02/2020