Chương 9

10.5K 802 111
                                    

Tiêu Chiến đưa bà ngoại đi phối máy trợ thính ở bệnh viện Trùng Khánh, đã là đầu năm, trên đường xe cộ bắt đầu nhiều hơn, bà ngoại ngủ ở một bên, Tiêu Chiến cho bà ngoại mặc quần áo rất dày, đảo mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Sương giá trên đường núi vẫn giăng lối, nhìn ra ngoài óng ánh xinh đẹp dưới ánh mặt trời, nửa điểm đáng sợ và nguy hiểm cũng không có trong đêm tối.

Tiêu Chiến mặt mày xụ xuống, bỗng nhiên cười có chút trào phúng, rất nhiều chuyện, không giống như sương giá này...

- - -

Thời điểm học Đại học, thật ra Tiêu Chiến vẫn luôn làm việc bán thời gian, anh là sinh viên duy nhất trong thôn, học phí năm thứ nhất, bà ngoại bán heo, trâu trong nhà đi, còn có rất nhiều gia cầm khác, mới góp đủ tiền đóng học phí cho anh.

Ang không muốn trở thành gánh nặng của bà ngoại, cũng may thành tích của anh rất tốt, lão sư đãi ngộ giới thiệu một công việc gia sư được trả lương rất cao cho anh, tăng thêm học bổng, trừ học phí, anh còn có một khoản tiền tiết kiệm, chỉ tiếc, ngay từ đầu khoản tiền tiết kiệm này là dùng sai chỗ, nuôi hai con hấp huyết trùng lòng tham không đáy.

Mẹ của anh và đệ đệ mà anh quý mến kia.

Tiêu Chiến nghĩ mình là một người lạc quan kiên cường, mặc kệ là cơ thể khiếm khuyết hay là gia đình ly dị, anh cũng không tự ti về những thứ này, nhưng về sau anh mới biết được, người mù sở dĩ cảm thấy thế giới đều là tối đen, là bởi vì bọn họ chưa từng nhìn thấy ánh sáng.

Có ánh sáng, ai nguyện ý sa vào trong bóng đêm đâu?

Vương Nhất Bác với anh mà nói, chính là ánh sáng của anh, tiểu tể tử hoàn toàn không giống anh, mà giống như là một đốm lửa, anh tưởng rằng sẽ yên ổn, thật ra trong lòng đã lạnh đông thành băng, đập ra một lỗ hổng nóng bỏng, cũng không còn cách nào để anh một mình ở trong bóng tối.

Có tình cảm, thì sẽ có uy hiếp, oắt con gia cảnh tốt, bố mẹ đằm thắm, lớn lên từ nhỏ trong thế giới yêu thương, điều này khiến Tiêu Chiến cố ý giấu diếm gia đình mình.

Ngược lại cũng không phải tự ti, chỉ là có lẽ anh nghĩ đến tính cách của Vương Nhất Bác nếu biết chuyện về mẹ anh, rất có thể là trực tiếp cho đối phương một khoản tiền, để bọn họ vĩnh viễn xéo đi.

Một mặt anh không muốn nợ Vương Nhất Bác tiền bạc, mặt khác đối với sự yêu thương chú ý của mẹ mình, dường như là chấp niệm khó có thể thực hiện trong lòng Tiêu Chiến......

Cho nên khi mẹ anh tìm đến kí túc xá, muốn anh bỏ tiền ra để em trai thuận tiện đi học trong thành phố, Tiêu Chiến không từ chối, anh hỏi muốn bao nhiêu tiền, mẹ anh nói, muốn năm vạn, Tiêu Chiến đồng ý.

Bởi vì anh mong chờ chuyến đi với Vương Nhất Bác, không muốn mẹ mình quấy phá ầm ĩ, phá hỏng chuyến đi đầu tiên của anh, hay là chuyến đi du lịch cùng với Vương Nhất Bác.

Đáp ứng, liền muốn tìm việc làm, Hà Tử Hằng không biết là từ nơi nào nghe được sự tình của Tiêu Chiến, đến nói với anh, hắn đi làm ở KTV, cần một nhân viên phục vụ, hắn có thể thay Tiêu Chiến đảm bảo, không cần thử việc trực tiếp liền có thể cầm được tiền lương cơ bản.

[Bác Quân Nhất Tiêu] Anh Không XứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ