Chương 14

10.8K 815 91
                                    


"Vào ngày em xảy ra chuyện, có một cô gái hỏi anh, tình yêu tại sao phải hèn mọn như thế, nói anh không nên tha thứ cho em." Tiêu Chiến bỗng nhúc nhích yết hầu, dừng một chút mới nói tiếp, "Thật ra bởi vì cô ấy không biết là anh chưa từng tha thứ cho em."

Ngón tay Vương Nhất Bác run lên, sắc mặt đều tái nhợt xuống, nhưng hắn không rời ánh mắt đi, chỉ bình tĩnh nói, "Hẳn là, nếu không phải em đánh Hà Tử Hằng, chuyện sau đó sẽ không xảy ra, anh trước kia ưu tú như vậy, sau khi tốt nghiệp chắc chắn sẽ......"

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến ngắt lời hắn, chân mày cau lại, "Lúc nào mà em trở thành mấy bà cô như vậy hả?"

Vương Nhất Bác há to miệng, không biết nên nói cái gì.

Tiêu Chiến thở dài, nói nghiêm túc, "Anh chưa từng tha thứ cho em, là bởi vì cho tới bây giờ anh không trách em, không có trách cứ, thì tha thứ ở đâu."

Vương Nhất Bác thần sắc ngốc lăng, một lát sau vành mắt đỏ lên bật cười, hắn nói, "Cảm ơn anh, Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến cười mặt mày cong cong, "Không cần khách khí, Vương Nhất Bác."

Trong nắng chiều ấm áp, hai người ngồi lẳng lặng, không nói thêm gì nữa, tha thứ cho đối phương, buông tha cho chính mình, sương mù của bốn năm trước xua tan trong ánh sáng ấm áp.

- - -

Vương Nhất Bác theo cha mẹ trở về thành phố thuộc về hắn, hắn không nói thời gian cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng không hỏi, chỉ là trước lúc lên máy bay, Vương Nhất Bác gửi nhắn tin cho anh, là mình sắp đi, Tiêu Chiến nói, lên đường bình an.

Lần này, trong lòng Tiêu Chiến không giống một năm trước, lúc Vương Nhất Bác từ quê anh rời đi, loại cảm giác đau lòng kia càng không có tiếc nuối.

Lần này, trong lòng Tiêu Chiến không có cảm giác đau lòng càng không có tiếc nuối giống như một năm trước lúc Vương Nhất Bác từ quê anh rời đi.

Gửi xong tin nhắn, anh nhận được một cuộc gọi từ trại giam, Tiêu mẫu bởi vì tội cố ý làm tổn thương người khác, bị phán nửa năm thời hạn thi hành án, hôm nay từ trại tạm giam chuyển đến nhà tù, trước lúc di chuyển, có thể gặp mặt, Tiêu mẫu muốn gặp anh nhưng anh cự tuyệt.

Anh phát hiện, có chút tình cảm mong mà không được thì chính là không được, nhưng nếu cầu thì sẽ vô dụng, anh nghĩ thoáng.

Vương Nhất Bác có thể dùng tiền giải quyết, anh cũng có thể dùng tiền để bà vào tù, dù sao, chứng cứ vô cùng xác thực.

Không phải tâm anh hung ác, là bởi vì anh cảm thấy, đã làm sai chuyện, thì phải bị trừng phạt, không ai có thể ngoại lệ.

- - -

Vào tháng mười, Tiêu Chiến nhận được một cuộc điện thoại của đạo sư cũ, sau khi khách sáo chào hỏi nhau, đạo sư uyển chuyển nói, anh tạm nghỉ học bốn năm, nên quay lại và hoàn thành việc để lấy bằng chứng nhận tốt nghiệp.

Tiêu Chiến trố mắt hồi lâu, cười từ chối.

Nhân sinh của anh, sớm đã không cần một tờ giấy chứng nhận tốt nghiệp rồi.

[Bác Quân Nhất Tiêu] Anh Không XứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ