Hiện tại đang là mùa hạ, thời tiết vẫn chưa nóng hẳn nhưng lại oi bức và ngột ngạt. Người ta có thể bắt gặp được các cảnh tượng của các chị, các cô đang bịt kín người chạy xe lon ton trên đường. Xe cộ thậm chí cũng chạy dạt về nơi có bóng râm, dưới một thời tiết độ ẩm quá cao như thế này khiến ai cũng rất cảm thấy mệt mỏi và bực nhọc trong người.
Lý Thái Dung lại không cảm thấy như thế, ngược lại anh còn thích cái thời tiết oi bức của mùa hạ, cái mùa mà cơ thể luôn phải mất rất nhiều năng lượng nhiều hơn và trời quá nóng khiến anh cũng chẳng có tâm trạng nào mà ngồi nghĩ ngợi, không nghĩ ngợi thì sẽ không thấy buồn phiền, sẽ không cảm thấy cô đơn.
Thái Dung anh luôn tự hỏi rằng nếu bản thân được sinh ra vào một ngày khác, liệu cuộc sống của anh có khác hơn không nhỉ?
Có khi nào anh cũng giống người các nam thanh nữ tú kia, được ăn mặc lịch thiệp ra vào các tòa nhà công sở to lớn làm công một ngày tám tiếng, khi rảnh có thể cùng bạn bè, đồng nghiệp đi cafe tán gẫu với nhau. Hoặc anh có thể là một ông chủ của một quán ăn nho nhỏ, mỗi trưa phục vụ khách hàng đến mệt đừ người, cười đến mỏi cả miệng và đếm tiền đến mỏi cả tay chăng? Hoặc chỉ đơn giản làm một người bình thường sống trong một cuộc sống đầy hạnh phúc là được rồi.
Hôm nay cuối cùng anh cũng quyết tâm rời đi, cũng giống như cách đây năm năm trước anh đã quyết tâm ở lại. Năm năm mơ hồ cứ thế qua đi, anh hiện tại làm sao có thể tự lừa dối mình thêm được nữa. Người đó không cần anh nữa, ngày từ đầu anh vốn không nên xuất hiện ở đây. Hiện tại rời đi, cũng là trả mọi thứ về vị trí ban đầu, trả cho người đó một cuộc sống vẹn nguyên, yên ổn và trả lại cho anh một thực tại tàn khốc.
Anh không trách Nhuận Ngũ, cậu không hề sai. Đến chính anh còn thấy bản thân mình thật đáng khinh, ngay từ đầu đáng lẽ là anh không nên trèo cao, càng không nên hi vọng, lại càng không nên dùng những thủ đoạn đê tiện để được ở bên cậu.
Thái Dung chậm rãi thu dọn đồ đạc của mình vào một cái vali nhỏ, năm năm chung sống cùng nhau, căn hộ nhỏ này là anh đã từng xem nó như nhà của mình mà chăm sóc đến từng ngóc ngách. Chiếc cốc mà cậu vẫn hay dùng để uống nước, ghế sofa mà cậu vẫn ngồi để xem bóng đá hàng đêm, bộ độ ngủ mà cậu vẫn mặc, bàn chải của cậu, cả kem cạo râu của cậu...
Thái Dung lưu luyến chạm vào từng vật một, mỗi thứ đều phảng phất hương vị của cậu. Anh sau này sẽ không thể thấy chúng một lần nào nữa. Rất nhớ. Thật sự sẽ rất nhớ...
Anh, Lý Thái Dung, năm năm qua đã dành phần lớn thời gian để sống trong căn phòng này, ngày ngày đều đợi một người trở về.
Thái Dung lặng lẽ đứng trước cánh cửa phòng ngủ lớn của căn hộ, một tay anh chạm lên cánh cửa lạnh lẽo. Phía sau cánh cửa này chính là thế giới của riêng cậu, cũng là giới hạn của cậu. Nơi mà Thái Dung rất ít được phép bước vào, nơi mà vô số đêm anh đã đứng ở ngoài nhìn lén vào khe cửa khép hờ này, nương vào một chút ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào để có thể thấy người trên giường đang say giấc. Nơi mà những đêm khác từ trong căn phòng này, tiếng hoan ái của cậu và những người khác vọng ra, là những nhát dao cứa thẳng vào tim anh đến tàn tạ.
Lưu luyến một chút, Thái Dung trở về căn phòng của chính mình và lấy ra một túi vải được cất giữ gọn gàng bỏ vào một ngăn nhỏ trong balo. Trong túi vải có chứa một chiếc vòng tay được kết từ những viên đá màu hổ phách, là chính tay Thái Dung anh đã lựa chọn và xâu vào từng viên đá, anh còn đem nó đến sư thầy và xin người tụng kinh để mang lại phước lành cho người mang nó.
Vào sinh nhật đầu tiên của Nhuận Ngũ từ lúc bọn họ ở chung với nhau, Thái Dung đã chuẩn bị chiếc vòng đá này để làm quà tặng cho cậu. Anh hi vọng khi mỗi lần cậu nhìn chiếc vòng này được đeo trên tay mình sẽ nghĩ đến anh. Hôm ấy, Nhuận Ngũ tiệc tùng đến say khướt ở bên ngoài cùng bạn bè, khi được khiêng về đến tận phòng thì liền ngủ một mạch. Thái Dung nhân lúc cậu say liền lén mang chiếc vòng đá vào tay cậu, lúc anh ngồi ngẩn ngơ nhìn ngắm chiếc vòng cho chính tay mình xâu đang được nằm trên tay của cậu thì hạnh phúc biết bao nhiêu. Có điều... Số phận huy hoàng của nó chỉ được đúng cái thời khắc ấy, sáng hôm sau chính cậu là người đã vứt nó vào thùng rác.
"Những thế bẩn thỉu này đừng nên tùy tiện chạm vào tôi."
Đó là lời Nhuận Ngũ đã nói, Thái Dung ngốc nghếch lúc ấy chỉ biết lúng túng nói lời xin lỗi rồi quay mặt giấu đi hốc mắt đỏ hoe của mình. Là anh đã suy nghĩ quá đơn giản rồi, cậu làm sao có thể chấp nhận những món đồ rẻ tiền đấy, nhất là lại từ tay của một kẻ không sạch sẽ như anh. Chiếc vòng tay ấy, cũng như anh chỉ xứng đáng với những mảnh giấy rác, những đồ ăn thừa, dơ bẩn, bốc mùi và vô dụng...
Chờ khi cậu đi rồi, anh mới mò mẫm lại từ trong đống rác rưởi tìm lại, mang đi rửa thật sạch và cất vào túi vải. Sau này, Thái Dung đã tặng rất nhiều quà cho cậu nhưng chiếc vòng tay ấy lại là thứ duy nhất cậu từng chạm vào.
Năm năm sống chung với nhau, cậu đối với anh là khinh thường hoặc giận giữ, lãnh đạm, hoặc đa phần là ánh mắt chán ghét đến cùng cực.
Lần đầu tiên của hai người chính là do Thái Dung lén bỏ thuốc cậu, anh cứ như vậy lừa cậu, thần trí mơ hồ cùng anh quan hệ, sau đó chính tay anh đã chụp ảnh lại dùng đó làm điều kiện trao đổi ép cậu phải giữ anh lại bên mình. Nếu những tấm ảnh đó bị lộ ra thì sự nghiệp vừa mới nhen nhóm của cậu sẽ tan tành. Gia đình truyền thống gia giáo của cậu sẽ có một trận gà bay chó sủa kịch liệt. Anh và cậu đều biết điều đó.
"Hai năm, anh chỉ ở lại hai năm thôi".
Ánh mắt cậu nhìn anh hôm ấy tưởng chừng có thể giết được anh.
Vậy là anh đã có thể ở được bên cậu, mặc dù đây chỉ là kết quả của một cuộc trao đổi. Nhưng anh lại không giữ đúng lời hứa của mình, năm năm, anh đã ở lại đây năm năm. Cậu hận anh, cậu ngày ngày đã nói những lời khó nghe với anh. Nhưng cuối cùng vẫn là để anh ở lại, anh cứ kiên trì, nhủ rằng một ngày nào đó cậu sẽ hiểu anh, sẽ yêu anh.
Hóa ra, từ đầu đã chán ghét thì đổi lại cũng vẫn là chán ghét.
Lần thứ hai bọn họ cùng nhau là cậu đã nói thế này,
"Anh dù sao cũng đã phục vụ nhiều người người vậy, thì đêm nay hãy phục vụ tôi đi.
Cuối cùng, Thái Dung đã được cậu bao nuôi theo đúng nghĩa đen của nó. Cậu, bởi vì bạn gái đã yêu nhau nhiều năm lại vì hư vinh mà bỏ theo người khác, bắt đầu sử dụng anh như một công cụ phát tiết mỗi lúc buồn bực. Sau đó cậu thường xuyên lên giường cùng với anh, cũng thường xuyên thay đổi bạn gái. Thậm chí còn mang cả đối tác về nhà mây mưa ân ái trước mặt cậu, Thái Dung nghĩ mãi cũng không ra tại sao anh lại sống một cuộc sống cay đắng đến thế trong suốt những năm qua, vì cái gì mà luôn cố chấp ở lại bên cậu. Trong mắt cậu, anh vĩnh viễn là một thứ rác rưởi, ngoài người mẹ đã mất ra, đến bây giờ chưa có ai chân chính yêu thương anh.
Mẹ anh đã mất rồi.
Bây giờ, cả cậu, anh cũng không có được.
Thái Dung kéo chiếc vali bước ra khỏi nhà, anh không đợi cậu về để nói lời tạm biệt, vì ngay từ đầu cậu vốn đã không quan tâm đến chuyện có một người như anh tồn tại trong cuộc đời này, là anh đã quá ảo tưởng, quá khát khao. Năm năm, Thái Dung nhìn gương mặt nhợt nhạt của mình trong gương một lần nữa, có lẽ thời hạn của anh cũng đã sắp đến. Cơ thể này, có lẽ không chờ thêm được nữa...____________________________________
20200102
![](https://img.wattpad.com/cover/212462934-288-k414739.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
•ᴊᴀᴇʏᴏɴɢ• Nếu sinh ra vào một ngày khác.
FanfictionSẽ không có sau này nữa... Chuyển ver đã xin phép tác giả Đừng mang ra khỏi wattpad của mình. Chỉnh sửa lần cuối cùng: 27/07/2021 author: lamvuthon beta: reneeauclair _yuu