-5

2.9K 245 2
                                    

Dương Dương nói vậy, chào anh rồi rời đi luôn. Nhuận Ngũ lần nữa trở về căn hộ của mình trong cảm giác bồn chồn, một cảm giác lẽ ra không nên có ở người đàn ông hai mươi bốn tuổi. Năm năm qua, số lần cậu đi làm về mà không thấy Thái Dung rất hiếm hoi, thực sự là đếm trên đầu ngón tay. Vậy mà gần đây cái chuyện hiếm hoi ấy lại diễn ra liên tục gần một tháng. Nhuận Ngũ chậm rãi tra chìa vào ổ khóa mở cửa. Tiếng khóa lách cách lạnh lẽo vọng ra trong hành lang chung cư. Trong nhà không có biểu hiện gì là đã có người trở về. Nhuận Ngũ thở hắt ra một tiếng, uể oải cởi giày rồi đưa tay bật điện.


Từ đầu hè tới giờ, việc chuẩn bị khai trương siêu thị ở tỉnh đang trong giai đoạn hoàn tất. Nhuận Ngũ thường xuyên phải đi công tác ở ngoài thành phố. Thời tiết nắng nóng mà mỗi ngày đều chạy xe mấy chục cây số, cả đi và về khiến cậu cũng có chút mệt mỏi. Lẽ ra cậu có thể ở lại làm việc qua đêm nhưng không hiểu sao cậu cứ có cảm giác bồn chồn muốn về nhà. Có lẽ mình không quen ngủ tại một nơi lạ, Nhuận Ngũ giải thích cho cảm giác của mình lúc này như vậy. Tuyệt đối không phải vì sự biến mất bất ngờ của Thái Dung.

Thời tiết mùa này nóng rực, lượng hơi ẩm quá nhiều khiến trong nhà có cảm giác rất ngột ngạt. Mọi năm tới mùa này, Thái Dung ở nhà luôn dọn dẹp sạch sẽ, nấu bữa tối và bật điều hòa trước khi cậu trở về. Trên bàn lúc nào cũng đặt sẵn một ly nước trái cây bỏ đá. Nhuận Ngũ cũng đã quen, không cố kị gì mà cầm lấy đem về phòng ngủ. Hiện giờ chẳng có nước trái cây cũng chẳng có bữa tối, Nhuận Ngũ uể oải lục tung đống đồ đạc bừa bãi trên ghế sô pha, tìm điều khiển, mở máy lạnh rồi ôm quần áo vào phòng tắm. Ngày mai cậu không phải đi làm, có lẽ nên dọn dẹp nhà cửa một chút rồi.


Vật lộn cả ngày thứ Bảy, cuối cùng cũng đem căn hộ của mình biến thành một nơi giống như dành cho người một chút. Phòng mở máy lạnh mát rượi mà Nhuận Ngũ cũng đã ướt đẫm mồ hôi. Nhuận Ngũ không nhớ lần cuối mình động tay vào việc nhà là khi nào nữa. Mọi khi cậu chỉ tự dọn dẹp phòng ngủ của mình, Thái Dung không bao giờ bước chân vào đấy. Cậu cấm anh, trừ một vài lần, sau khi đem bạn gái về vui vẻ thì cậu thường bảo anh vào dọn dẹp đống hỗn độn mà bọn họ tạo ra sau một đêm cuồng nhiệt. Tại sao ư? Hôm nọ nghe Dương Dương nói chuyện cậu mới nghĩ liệu có phải vì thấy anh bị dày vò như vậy sẽ khiến cậu thấy mình bớt oan ức hơn.

Nhuận Ngũ ngập ngừng một chút rồi vươn tay đẩy cửa phòng ngủ của Thái Dung. Từ lúc anh bỏ đi cậu chưa từng bước vào đó, chỉ mở cửa ra xác nhận anh không có bên trong rồi lại đóng vào. Nếu anh đã dọn đi rồi, có lẽ cũng nên dọn hết đồ đạc của anh đi. Nhuận Ngũ nghĩ rồi bước vào phòng. Nhuận Ngũ mở tất cả ngăn tủ trong phòng nhưng có lẽ chuyện cậu làm là vô ích. Thái Dung đã dọn đi tất cả những đồ của anh, mà thực sự đồ của anh cũng ít đến thảm thương. Nhuận Ngũ lục lại trí nhớ của mình, năm năm qua, hình như cậu chưa thấy anh mua đồ cho mình bao giờ cả. Đồ mua cho cậu thì rất nhiều, nhưng cậu đều không nhận. Anh xếp chúng ngay ngắn trong tủ quần áo của anh, đầy hai ngăn lớn.


Ai thèm đồ anh mua cho chứ. Anh không phải hàng tháng đều tiêu bằng tiền của cậu sao, dùng tiền của cậu mua đồ cho cậu, thật tiện nghi quá đó. Nhuận Ngũ hừ một tiếng đưa tay định đóng cánh cửa tủ lại, bỗng dưng mắt liếc tới một vật dưới đáy tủ khiến cậu tò mò. Dưới đáy tủ Thái Dung cất một chiếc hộp gỗ lớn, là hộp gỗ từng được dùng để đựng rượu ngoại, có lẽ Thái Dung đã giữ lại hộp khi cậu uống hết rượu. Anh cất gì trong này? Nhuận Ngũ cảm thấy tò mò. Thứ đầu tiên Nhuận Ngũ nghĩ đến là những tấm ảnh anh đã dùng uy hiếp cậu. Nhuận Ngũ lôi chiếc hộp ra, chầm chậm mở nắp.


Không phải là ảnh chụp.


Thứ bên trong khiến cậu ngẩn ra.


Là tiền, rất nhiều tiền được buộc theo từng cọc, sắp xếp cẩn thận. Anh ta lén cậu giấu chừng này tiền? Đó là suy nghĩ đầu tiên của Nhuận Ngũ. Nhưng nếu đó là tiền của anh, tại sao lại không mang đi? Nếu để tiền lại đây nghĩa là anh sẽ còn trở về. Trừ khi...


Nhuận Ngũ đếm cẩn thận số tiền rồi nhẩm tính trong đầu một chút. Từ lúc Thái Dung bắt cậu bao nuôi anh, mỗi tháng cậu đều không vui vẻ ném cho anh một ít tiền, đều đặn, không nhiều hơn cũng không ít hơn. Cậu khi đó một phần vì sợ anh không có tiền sẽ đi ra ngoài làm việc bậy bạ ảnh hưởng đến cậu. Thà đưa cho anh tiền để anh im lặng mà ở yên trong nhà. Một phần chính là vì muốn sỉ nhục anh, cho anh thấy trong mắt cậu, anh mãi mãi chỉ là kẻ dùng tiền mua được. Năm năm, nếu tính đem ra so với số tiền trong hộp này thì...


Vừa khớp.


Nhuận Ngũ có chút thất thần. Vậy có khả năng là anh đã không hề tiêu một đồng nào từ số tiền cậu đưa cho mà đều để vào đây. Không hiểu sao trong đầu cậu bỗng chốc thoáng lên hình ảnh người con trai gầy gò, mỗi lần cầm tiền cậu đưa cho đều cúi mặt thật thấp, rồi nhanh chóng quay đi, đôi vai không ngừng run rẩy.


...


Cứ thế Thái Dung dọn ra ngoài đã được một tháng, buổi sáng phụ bán hàng cho một quán bánh mì gần trường học, sau đó làm chạy bàn tại một quán café cơm trưa văn phòng tới ba giờ chiều. Từ năm giờ chiều đến mười một giờ là ca làm việc của cậu tại Singbar. Thái Dung thích làm việc cho các quán đồ ăn vì thường được bao ăn, anh sẽ tiết kiệm được kha khá tiền. Công việc tại Singbar đãi ngộ cũng rất hậu, mặc dù nếu không trực tiếp phục vụ bàn sẽ không có cơ hội nhận được tiền boa của khách nhưng như vậy cũng là tốt lắm rồi. Thái Dung nói có thể làm việc muộn hơn nhưng Du Thái nói anh cần nghỉ ngơi. Anh thực sự cảm kích Du Thái. Anh không được học hành, lại chẳng có hộ khẩu, rất khó tìm được việc. Cứ duy trì như thế này chỉ khoảng hai năm anh sẽ kiếm đủ tiền trả lại cho Nhuận Ngũ. Cơ thể anh, hai năm chắc là vẫn được.


"Du Thái, anh có gì ăn được không?"


Hôm nay vừa tới Thái Dung đã bắt gặp cảnh tượng này. Một vị khách trẻ tuổi, có lẽ cũng không ít tuổi hơn anh là bao, đang nằm rạp trên quầy miệng, lải nhải liên tục tên các món ăn trong menu của quán.


"Chân gà chiên nước mắm, bò nướng tiêu, nộm tai heo bắp cải, trâu nướng lá lốt..."
Ông chủ thì đang vừa đứng lau ly ở bên cạnh, vừa nhìn khách với bộ dạng chán ghét. Singbar mở cửa cả ngày nhưng giờ đông khách nhất là vào buổi trưa và buổi tối. Mà bốn giờ chiều thì thường không có khách nào tới để gọi đồ ăn cả, giờ này đầu bếp cũng được phép nghỉ giữa hai ca rồi.


"Giờ này anh chỉ bán rượu, muốn ăn chú đi xuống khách sạn mà ăn."


Du Thái nhàm chán trả lời. Liếc một chút thấy Thái Dung đã đến bèn gọi.


"Thái Dung, cậu đến sớm thế à?"


"Ừm, chào cậu Du Thái!" - Anh tươi cười trả lời.











_tbc..

•ᴊᴀᴇʏᴏɴɢ• Nếu sinh ra vào một ngày khác.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ