-31

3.5K 239 8
                                    

"Chúng ta hãy quay lại được không?" - Chu Yên nhìn cậu khẩn nài. Cô không nghĩ Nhuận Ngũ lại có thể trở nên lãnh đạm như vậy, trước đây cậu đối với cô thực sự là rất nặng tình, vì nghĩ tình cảm không dễ thay đổi như vậy nên cô mới nắm lấy tia hi vọng ấy mà trở về. Mặc dù đã đoán được chút ít chuyện giữa cậu và Thái Dung, nhưng cô nghĩ Nhuận Ngũ đơn giản là ham vui nhất thời, trước sau gì cậu cũng phải lấy vợ, sinh con. Mà cô chính là một ứng cử viên sáng giá nhất.


"Em đã thấy rồi đấy, anh đã cùng với Thái Dung..." - Nhuận Ngũ không hề vòng vo, trực tiếp nói ra quan hệ giữa bọn họ.


"Hai người làm sao có thể lâu dài được." - Chu Yên đối với đáp án này không hề tỏ ra nao núng.


"Tại sao không thể?" - Nhuận Ngũ không đổi ngữ điệu hỏi lại.


"Gia đình anh sẽ không chấp nhận, còn sự nghiệp của anh nữa. Dù sao trước sau gì anh và anh ta cũng sẽ phải tách ra. Anh ta chắc chắn cũng biết điều đó." - Chu Yên cố bấu víu lấy một tia hi vọng nhưng cô không ngờ đến câu trả lời của Nhuận Ngũ.


"Anh, chính là muốn ở cùng anh ấy cả đời!"


Nhuận Ngũ nói câu đó nghĩ đến người kia lại cười đến dịu dàng. Nụ cười mà Chu Yên biết không bao giờ còn dành cho cô nữa.


Thái Dung ngồi thẫn thờ ở trên ghế đá bên khu vui chơi đã nửa giờ. Anh trong lúc chờ cậu tắm liền ngẩn ngơ ra ngoài định bụng mua ít đồ ăn vặt, xuống đến đây mới phát hiện không mang theo tiền nên đành ra đây hóng gió. Đã sắp hết năm, Thái Dung không khỏi có chút hoài niệm.


"Ngốc, lạnh thế sao anh lại ngồi đây?" - Nhuận Ngũ lên tiếng rồi ngồi xuống cạnh anh.


"Sắp hết năm rồi." - Thái Dung trầm mặc nhìn về phía trước.


"Này này, anh bày đặt bắt chước người ta suy nghĩ cái gì đấy? Hửm?" - Nhuận Ngũ nhéo nhéo má anh nói.


"Một năm mà bao nhiêu là chuyện xảy ra." - Thái Dung vẫn chìn trong dòng suy tư của mình.


"Anh lo lắng à?"


"Không, người mà có tương lai thì người ta mới lo lắng. Anh chỉ có hiện tại thôi."


Trầm tư một lúc anh nói tiếp.


"Hồi còn bé, khi ba mẹ em xin cho anh được đi học, anh đã rất hạnh phúc. Khi đó anh nghĩ chỉ cần học thật giỏi, sau này sẽ có nghề nghiệp, có thể kiếm tiền, sống thật tốt thì em sẽ thích anh. Vì vậy anh đã rất chăm chỉ. Về sau này giờ mới biết ngày ấy suy nghĩ thật ngây thơ. Hiện giờ có thể ở bên em như thế này đối với anh cũng là một ân huệ rồi. Sau này dù có như thế nào anh cũng không có gì hối tiếc nữa cả".


Nhuận Ngũ im lặng ngồi bên cạnh, khẽ ôm lấy vai anh kéo anh tựa vào trong lòng. Những nỗi đau của Thái Dung tựa như những tảng đá đè nặng trong lòng anh. Tựa như từ khi anh sinh ra chúng đã bắt đầu tồn tại, mỗi năm lại có thêm những tảng đá mới chất đầy thêm. Nhuận Ngũ muốn tự tay mình, từ từ từng chút một mà gỡ chúng ra, bù đắp lại cho anh hết thảy, yêu thương anh nhiều hơn hết thảy, thay cho tất cả những năm tháng đã qua của anh. Khẽ xiết chặt lấy bàn tay anh, Nhuận Ngũ ôm anh chặt hơn nữa.


"Sau này, em sẽ ở bên anh cả sau này nữa."


"Em không cần như thế." - Thái Dung khẽ nhìn cậu mỉm cười - "Anh không đến mức không hiểu chuyện như vậy. Anh... Mặc dù trước đây anh rất cố chấp, cứ nhất nhất muốn em phải chấp nhận anh, lại còn làm lãng phí năm năm thời gian của em, nhưng có thể đợi đến ngày em thích anh cũng thật là đáng giá. Có điều chúng ta quả thực sẽ không có kết quả. Dù là Chu Yên hay là ai đó, cuối cùng em cũng sẽ kết hôn, sẽ có gia đình của em và sống hạnh phúc. Đó mới là cuộc sống lý tưởng của em."


"Ngốc, anh thì biết thế nào là cuộc sống lý tưởng của em chứ." - Nhuận Ngũ đau lòng cọ cọ lên vai anh.


"Kết hôn, có gia đình, có sự nghiệp. Trước đây em đã từng nói vậy mà".


À, chính là khi Thái Dung nói thích cậu lần đầu, cậu nói mình sẽ không bao giờ tiếp nhận anh. Cậu sẽ kết hôn, sẽ có gia đình và sự nghiệp của riêng mình. Nghĩ đến đây Nhuận Ngũ không thể không cảm thán.


"Anh có muốn biết lý tưởng hiện tại của em không?" - Nhuận Ngũ gặm gặm vai anh qua lớp áo bông.


"Lý tưởng hiện tại?" - Thái Dung có chút ngạc nhiên.


"Vâng." - Nhuận Ngũ nhìn anh cười ý nhị.


"Không phải lấy vợ sinh con sao?" - Thái Dung nhướn mày hỏi.


"Vợ thì vẫn phải lấy, con thì có thể không sinh cũng được." - Ngụ cười của Nhuận Ngũ càng lúc càng chứa đầy ẩn ý - "Mau về nào, lạnh quá rồi, về em sẽ nói cho anh biết" - Cậu tiếp tục cười rồi nửa ôm nửa lôi người nọ về nhà, vừa đóng cửa đã vội vã ôm lấy anh mà hôn.


"Thật sự đi mấy ngày nhớ anh chết đi được, còn bày đặt ra bờ hồ mà trầm tư."


"Em này, người ta đang rất tâm trạng đó." - Thái Dung có chút buồn cười.


"Bạn nhỏ của em cũng đang rất tâm trạng đây." - Nhuận Ngũ cười kéo tay Thái Dung xuống phía dưới đã ngóc đầu dậy từ lúc nào của mình. Hai má vốn đã hồng hồng vì ngồi ngoài trời lạnh của anh lại càng chuyển màu cà chua chín.


Nhuận Ngũ không nhịn được lại dịu dàng hôn xuống. Bờ môi mềm mại chạm vào nhau dường như xua đi tất cả những phiền muộn trong lòng. Có những thời khác người ta không cần nghĩ gì cả, chỉ cần đón nhận và tận hưởng mà thôi. Bọn họ hôn nhau thật lâu, ánh mắt người nọ nhìn sâu vào người kia chan chứa tình cảm, đôi bàn tay không yên vị bắt đầu tháo mở những thứ quần áo vướng víu trên người.


Nhuận Ngũ đặt Thái Dung mình trần nằm trên giường, mở điều hòa ở nhiệt độ ẩm cho anh được thoải mái. Cậu bắt đầu gặm cắm yết hầu của anh, bàn tay vuốt ve cơ thể mềm mại, yêu thích mà xoa nắn. Cơ thể rất đẹp, trong mắt cậu chưa từng có người nào đẹp hơn anh. Thi thoảng bắt gặp những vết sẹo trên cơ thể anh đều hôn lên thật lâu. Vết sẹo nơi trái tim, vết sẹo sau lưng, cả vết sẹo hoa hồng dưới mắt của anh. Mỗi lần Nhuận Ngũ đều rất dịu dàng, khiến Thái Dung quả thật, đối với chuyện quá khứ dần dần không còn sợ hãi nữa, không còn cảm thấy đau đớn nữa.


Bởi mỗi lần làm, anh chỉ còn nghĩ đến cậu, nghĩ đến sự chăm sóc của cậu, yêu thương của cậu đối với cơ thể anh.


Thái Dung được Nhuận Ngũ ôm vào trong phòng tắm tẩy rửa, anh rất ngượng vì mỗi lần cậu đều tự tay chăm sóc cho anh, tắm rửa, lau khô lại ôm người về phòng ngủ thỏa mãn để mình trần mà ôm lấy anh.


"Da của anh thật là mịn, lại mát nữa, dễ chịu thật." - Nhuận Ngũ ôm người nọ cọ cọ.


"Đang là mùa đông mà, đương nhiên là mát rồi." - Thái Dung uể oải dụi dụi vào trong lòng cậu, nói bằng giọng mũi. Vừa nãy làm mấy lần liền anh thật mệt chết rồi.


"A, em thích anh như vậy làm sao bây giờ?" - Nhuận Ngũ vẫn tràn trề sinh lực không có dấu hiệu gì là mệt mỏi lại kéo kéo bàn tay anh mà hôn hôn liếm liếm lên từng ngón tay.


"Ưm..." - Thái Dung bị đầu lưỡi kích thích lại không kìm được tiếng rên nhẹ phát ra từ cổ họng. Sau đó lập tức hối hận vì phát hiện bên dưới người nào đó lại ngóc đầu dậy đang bừng bừng khí thế mà chọc chọc vào đùi non để trần của anh.


"Đồ đáng ghét." - Thái Dung chui vào trong chăn trốn tránh.


"Biết làm sao được, tại vì anh quyến rũ quá em không nhịn được." - Người nào đó không hề biết xấu hổ cũng chui vào chăn đuổi theo.


"Sẽ phải tắm lại." - Thái Dung tiếp tục trốn tránh.


"Lần này sẽ dùng bao, không cần tắm nữa." - Kẻ tham lam kia cười gian xảo một tiếng, đưa tay bắt được người nọ lập tức ôm vào trong lòng ngọt ngào mà yêu yêu mỗi chỗ một chút.


"Em nói sẽ dùng bao mà." - Người bị ôm bắt đầu cự nự.


"Rồi rồi, mèo con khó tính này, anh tự lấy trong ngăn kéo đi."


Thái Dung bị người nào đó ép buộc đành tự mình khó khăn vừa kéo theo người nào đó vẫn bám dính trên người anh mà gặm cắm, cố lết tới ngăn kéo tủ đầu giường mở ra, lấy được thứ cần dùng rồi còn phát hiện bên trong có một thứ rất quen thuộc, chiếc vòng đeo tay bằng đá có những hạt đá màu hổ phách.


"Cái này..." - Thái Dung thấy chiếc vòng nghiêng đầu nhìn Nhuận Ngũ.


"Của em mà." - Nhuận Ngũ đưa tay cầm lấy chiếc vòng tự mình đeo vào.


"Sao nó lại ở chỗ em, anh cứ nghĩ làm rơi mất rồi cơ." - Thái Dung ôm lấy tay cậu dịu dàng vuốt ve những hạt đá.


"Anh đã tặng cho em mà, đương nhiên là nó ở chỗ em rồi." - Nhuận Ngũ cười.


"Cái này cũ rồi, sau này anh sẽ tặng em cái đẹp hơn vậy." - Thái Dung nhìn Nhuận Ngũ nói.


"Anh thích tặng quà cho em à?" - Nhuận Ngũ hỏi.


Thái Dung không nói chỉ gật đầu rụp một cái rồi cười.


"Có một món quà em rất thích, anh sẽ tặng em chứ?" - Giọng nói Nhuận Ngũ lại lộ ra một tia nham hiểm.


"Thật à, em muốn anh tặng em cái gì? Anh sẽ tặng em, em mau nói đi." - Thái Dung rất vui vẻ vì lời đề nghị này của Nhuận Ngũ, không để ý ánh mắt của người kia đang sáng lấp lánh nhìn anh đầy ẩn ý.


"Thật là thứ gì cũng được?" - Nhuận Ngũ hỏi lại.


"Ừm, nhưng nếu đắt quá thì sẽ phải chờ anh kiếm đủ tiền nữa." - Thái Dung hăng hái gật đầu rồi lại trầm giọng xuống, trong đầu có vẻ đang tính toán một chút.


Nhuận Ngũ nhìn điệu bộ này của anh bật cười, nhào đén ôm lấy người kia hôn một nụ hôn thật dài. Tới lúc buông ra thì Thái Dung đã sắp thở không nổi.


"Em mau nói thứ em thích đi."


"Ngốc thật, là anh, thứ em muốn nhất chính là anh, là Lý Thái Dung." - Nhuận Ngũ ôm lấy bên má của anh, khẽ vuốt ve gương mặt đang ngượng đến đỏ hồng kia, khẽ nói.


"Tặng anh cho em nhé, cả đời."


"Em yêu anh, Thái Dung."


"Anh cũng yêu em."
















_tbc..

•ᴊᴀᴇʏᴏɴɢ• Nếu sinh ra vào một ngày khác.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ