"Siêu thị của em ế hàng sao?"
Đó là suy nghĩ đầu tiên của Thái Dung khi thấy Nhuận Ngũ xách hai bọc lớn toàn rau củ thịt cá về nhà.
Này là cái loại suy luận gì đây. Nhuận Ngũ vào phòng thay đồ, không nhịn được liếc nhìn người đang loay hoay sắp đồ ăn vào tủ lạnh rồi bật cười. Có anh bận rộn trong bếp, căn nhà cũng cảm giác có sinh khí hơn hẳn. Thực ra anh vốn dĩ trở thành một phần của căn nhà này từ rất lâu rồi, trước đây đều là do cậu cố tình không thừa nhận mà thôi.
Tháng Chín giao mùa, mưa phùn dai dẳng, không khí trở nên nặng nề vì mang quá nhiều hơi ẩm, khiến hít thở cũng trở nên khó khăn. Thời tiết ẩm ương, sáng vừa nắng chang chang. chiều đã đổ mưa ngay được. Nhuận Ngũ cảm thấy may mắn vì đã tìm được Thái Dung sớm như vậy. Một mình anh ấy ở những nơi điều kiện kém thì sẽ trải qua những ngày thời tiết này như thế nào. Thái Dung ngược lại có vẻ rất vui vẻ, bởi sáng nay Nhuận Ngũ vừa dậy sớm, dắt anh đi mua một mớ cây mới để thay cho những chậu cây đã héo rũ ngoài ban công. Buổi chiều đi làm về cậu bắt gặp anh đang lúi húi với đám cây, vừa làm vừa lẩm nhẩm một bài hát cũ kĩ chẳng có một câu nào đúng nhạc.
"Em nhìn này, cây này sắp nở hoa rồi đấy." - Thấy cậu về anh ngẩng lên nhìn cậu cười đến hai mắt híp lại.
Lần này đến phiên Nhuận Ngũ ngẩn người. Nụ cười trong trẻo của anh dường như xua đi tất cả cảm giác khó chịu mà thời tiết này mang lại. Cậu bất giác vươn tay xoa xoa tóc anh. Mái tóc rất mềm, đã dài xõa xuống cả mặt nhưng vẫn không che đi nét đáng yêu trên gương mặt. Trong một khắc cậu vẫn nghĩ anh giống như một đứa trẻ mười hai tuổi to xác hơn một chút.
"Mau đi tắm đi, khắp người toàn là đất rồi." - Nhuận Ngũ nhẹ nhàng nhắc nhở. Thái Dung cười cười thu dọn đồ đạc, đứng dậy tự phủi phủi chính mình vài cái. Anh vào nhà tắm rửa qua loa rồi nhanh chóng vào bếp chuẩn bị cơm tối.
Từ sau khi anh ở lại, Nhuận Ngũ trở nên đặc biệt dịu dàng. Tuy cậu vẫn rất bận rộn, không cùng anh trò chuyện nhiều nhưng thái độ so với trước đây có thể nói là một trời một vực. Cậu thường về sớm cùng anh ăn cơm, buổi tối cậu làm việc trong phòng nhưng cũng có hôm cùng anh xem ti vi. Bệnh sắp chết cũng có cái lợi của nó nhỉ. Thái Dung cười khổ trong lòng.
Trong tủ lạnh có cá rô hôm trước Nhuận Ngũ mua ở siêu thị, vì vậy tối nay Thái Dung muốn nấu canh bánh đa cá rô rau cải. Cá đã luộc với một chút gừng khử mùi tanh, gỡ lấy thịt còn xương thì giã nát lọc lấy nước dùng. Rau cải rửa sạch, thái sợi nhỏ. Thái Dung bắc một chiếc ghế nhỏ đứng lên tìm túi bánh đa trong tủ đồ khô, lần trước mua về anh đã cất ở trong này. Nhân tiện tìm đồ, Thái Dung còn phát hiện trong góc tủ đồ hình như là một gói nấm hương, ngày mai có thể nấu canh miến gà cho cậu ăn sáng, nghĩ vậy anh liền với tay lấy gói nấm.
Xui xẻo cho anh, lúc mải lấy đồ, tay áo liền bị ngoắc vào cạnh của máy hút mùi, kết quả lúc Thái Dung hai tay hai gói hài lòng bước xuống, thì nghe đánh "roạt" một tiếng, chiếc áo phông của anh bị kéo rách một mảng to tướng dưới nách. Thái Dung đứng ngẩn tò te nhìn bộ dạng của chính mình còn Nhuận Ngũ chứng kiến một màn này thì không có tế nhị gì hết, lập tức cười phá lên.
![](https://img.wattpad.com/cover/212462934-288-k414739.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
•ᴊᴀᴇʏᴏɴɢ• Nếu sinh ra vào một ngày khác.
FanfictionSẽ không có sau này nữa... Chuyển ver đã xin phép tác giả Đừng mang ra khỏi wattpad của mình. Chỉnh sửa lần cuối cùng: 27/07/2021 author: lamvuthon beta: reneeauclair _yuu