-2

3.4K 269 7
                                    

Trịnh Nhuận Ngũ trở về sau chuyến công tác ở Liêu Ninh. Nguyễn Phạm đang có ý định mở rộng hệ thống trung tâm thương mại ra cả nước, mà cậu lại mới được thăng chức là quản lý thị trường của bọn họ. Gần đây công việc thật sự rất nhiều, nhưng đổi lại điều kiện đãi ngộ thật sự hấp dẫn hơn. Có điều, cứ với tình trạng công tác thế này, cậu thậm chí còn không có thời gian để tiêu xài số tiền mà công ty trả cho nữa.


Gia đình Nhuận Ngũ nhiều đời là công chức, ba mẹ cậu cũng giữ chức vụ ở cơ quan nhà nước, không tính là giàu có nhưng vẫn được gọi là có của ăn của để, cuộc sống dư dả, nuôi các con ăn học thành tài. Nhuận Ngũ lại không thích theo nghiệp ba mẹ nên chỉ có thể tự thân vận động dựng tạo sự nghiệp. Từ khi còn là sinh viên, cậu đã thường xuyên làm các công việc bán hàng để bán thời gian. Tốt nghiệp đại học, Nhuận Ngũ bắt đầu từ vị trí nhân viên kinh doanh siêu thị, thay đổi sang một vài chỗ sau cùng thì trở thành trưởng quản lý các trung tâm thương mại.
Khi Nguyễn Phạm có ý định ở rộng và phát triển các hệ thống trung tâm thương mại, Nhuận Ngũ đã được cân nhắc lên tổng công ty đảm nhiệm vị trí quản lý thị trường. Một gia đình cơ bản, một công việc có triển vọng, Nhuận Ngũ được xem như thế hệ thanh niên mới năng động tiêu biểu của nền kinh tế.


...


Cậu mở cửa đưa mắt nhìn căn nhà vắng lặng chìm trong bóng tối có phần lạ lẫm. Không biết đã bao lâu rồi, mỗi lần cậu về nhà bất cứ giờ nào trong nhà sẽ luôn có một kẻ đứng đợi cậu. Đưa dép cho cậu thay, cầm cặp cho cậu. Mặc dù lúc nào cậu cũng chán ghét gạt bàn tay định chạm lên người mình đi, nhưng kẻ đi dường như không biết tự ái, luôn luôn đứng ở đó cười cười săn đón một cách giả tạo.


Nhuận Ngũ nhíu mi nghi hoặc, cởi giày vào nhà nhìn chung quanh một vòng, trên bàn đã được bày sẵn cơm canh, không biết được dọn từ lúc nào, có vẻ như đã nguội từ lâu. Bên cạnh còn được đặt một phong bì, một cái thẻ ATM, một cái thẻ nhớ cũ kĩ và một tờ giấy nhỏ được viết bằng tay nắn nót.


Thời gian của anh đã hết... File ảnh gốc không có bản sao.
Sau này... Không có sau này nữa!


Nhuận Ngũ ngồi trên chiếc ghế khẽ thở ra một hơi, cậu chợt vừa nhớ ra giữa hai người bọn họ có một thời hạn. Bởi kẻ kia luôn không giữ lời hứa, hai năm lại muốn thêm hai năm nữa. Có những lúc cậu nghĩ đến có khi nào tên đó cứ ở lại mãi không chịu rời đi. Một kẻ không biết xấu hổ, chỉ vì tiền mà bán rẻ bản thân, thậm chí còn dùng thân thể ấy để ép cậu. Nếu không vì muốn giữ cho người cha huyết áp cao của mình được an ổn mà dưỡng già thì cậu cũng không chấp nhận để một người như anh ở lại bên mình.


Trầm ngâm một chút cậu liền hừ một tiếng trong cổ họng. Viết cái gì như thể anh sẽ bỏ đi thật vậy, anh nghĩ tôi sẽ tin sao? Sống với nhau năm năm không phải anh chưa từng bỏ đi lần nào, những lần như thế cùng lắm là được ba ngày là sẽ tự mò về, cười hì hì rồi lại mặt dày tiếp tục bám lấy cậu. Nhuận Ngũ nghĩ rồi cũng không thèm xem qua, trực tiếp bẻ gãy thẻ nhớ rồi vò tờ giấy, đồng loạt vứt chúng vào thùng rác.


Năm đó, mẹ anh đến nhà cậu để làm giúp việc, lại mang theo một cậu nhóc mười hai tuổi. Ba mẹ cậu thương mẹ anh côi cút không có chỗ ở, lại để cho Thái Dung đến nhà ở cùng, sau đó còn xin cho anh đi học. Sống ở nhà cậu bốn năm, cũng coi như có chút quen thuộc, vì vậy sau khi mẹ con họ bỏ đi, cậu còn có một chút lo lắng, sợ họ phải sống quá vất vả. Không ngờ anh lại tuột dốc đến thế, đúng là bản chất của những kẻ ti tiện thì cũng sẽ ti tiện mà thôi. Uổng công ba mẹ cậu lúc trước đối đãi bọn họ thật tâm như vậy.


Thái Dung mười hai tuổi vừa chân ướt chân ráo vào nhà cậu thì liền trộm một chiếc ô tô đồ chơi của em họ ba tuổi của cậu. Mẹ anh vừa khóc, vừa lôi anh ra sân đánh đòn bằng cây chổi quét nhà to, Thái Dung cũng gào khóc cả một ngày trời, ba mẹ cậu cũng mềm lòng bỏ qua cho trẻ nhỏ. Họ còn cho rằng anh đáng thương, anh làm thế là vì thời gian qua đã sống quá thiếu thốn và khổ sở. Nhuận Ngũ khi ấy chỉ nhớ anh rất hay khóc, Nhuận Ngũ chưa từng thấy người còn trai nào lại mau nước mắt đến thế. Con người mười hai tuổi với vóc người gầy, nhỏ bé, đôi mắt to và tròn trông lúc nào cũng chực tuôn nước mắt, thật sự rất chán nản. Cũng may lúc đó Thái Dung được sống rất an phận, rất ngoan ngoãn nên gia đình cũng yên ổn được vài năm.


Đến một ngày, mẹ cậu làm mất một chiếc vòng ngọc, là món quà mà cậu mua tặng bà bằng tháng lương từ công việc làm thêm đầu tiên của mình, bà vẫn cất rất kĩ trong hộp, không nỡ đeo nó, trong nhà chưa từng có ai nhìn thấy. Mà ngay sau đó cậu phát hiện rằng một người giúp việc trong nhà cũng đeo một chiếc vòng y hệt, thậm chí giống đến cả kí hiệu [🔆lovemom] mà cậu đặt khắc lên, nhưng lại nói là của con trai tặng cho. Thái Dung khi ấy sống chết nói mình không ăn trộm, rằng anh tự mua bằng chính tiền tiết kiệm của mình. Nhưng một con người chỉ mới mười mấy tuổi thì làm gì có thể có một số tiền lớn như vậy? Hơn nữa anh có thể mua chiếc vòng ở đâu với một kí hiệu giống hệt như vậy? Đã từng ăn cắp một lần, rồi sẽ có lần thứ hai thứ ba thôi, cậu cho là thế. Mẹ anh trả chiếc vòng lại cho mẹ cậu rồi sau đó cũng xin nghỉ việc, thậm chí tháng lương còn đang dang dở cũng không nhận, dắt Thái Dung đi ngay trong đêm hôm đó. Sau đó vài năm, cậu cũng chẳng còn nhớ đến mẹ con họ nữa.


Cậu cũng chẳng ngờ khi lại gặp anh vào một ngày cậu đi cùng sếp đến Ganymede Bar - một gay bar nổi tiếng trong thành phố. Người làm kinh doanh họ không cố kị chuyện nam nữ. Đáp ứng sở thích và làm đối tác hài lòng để thu lại lợi ích tối đa, đó mới là mục đích thực sự, hợp đồng có thể có ở bất kì đâu, thậm chí tại một quán bar. Nhưng không ngờ cậu lại gặp Thái Dung trong số những cậu trai được tiếp khách ngày hôm ấy.


Gặp trong hoàn cảnh ấy cậu thà là không gặp còn hơn. Anh bây giờ so với hồi đó còn đẹp hơn, cái eo nhỏ nhắn, đôi chân thon dài với cặp đùi đầy đặn. Gương mặt thì được gọi là tuyệt mĩ đi đôi mắt to tròn lúc đó bây giờ còn đẹp hơn, sống mũi cao vót, đôi môi đỏ hồng mọng nước. Ngũ quan thực sự rất tinh xảo, anh đứng đó mà nhìn lấy cậu không rời. Điều đáng nói là anh vẫn còn nhớ đến cậu là ai, nhưng anh không còn là Thái Dung ngày trước với đôi mắt lúc nào cũng chực tuôn nước mắt. Ánh mắt vẫn rụt rè, nhưng trong ánh mắt của cậu thì nó lại là ánh mắt rụt rè giả tạo và mưu mô. Thân hình mảnh mai khoác một bộ đồ kiểu cách, cổ áo sơmi mở hẳn ba nút phía trên để lộ phần ngực và xương quai xanh tinh xảo có thể làm mê mẩn bất kì ai. Nhưng tất cả các hình ảnh ấy lại khiến Nhuận Ngũ kìm nén sự ghê tởm mới không nôn ra tại chỗ.


Rồi lại xảy ra một đêm ấy làm thay đổi cuộc đời của cậu và anh.


Không chỉ đòi tiền, Thái Dung còn đưa ra thêm điều kiện cho cậu để không công bố những bức ảnh anh đã chụp ra bên ngoài.


Khi ấy, Nhuận Ngũ mới hai mươi tuổi vừa đi làm chính thức chưa được hai năm, lại còn phải đi vay thêm tiền, thậm chí còn nói dối xin tiền ba mẹ mới đủ đưa cho anh, vậy mà anh lại còn ra thêm điều kiện.


"Anh muốn em bao nuôi anh."


Nhuận Ngũ làm sao có thể không hận anh.
Hai năm lại cuối cùng trở thành năm năm, Nhuận Ngũ cũng không ngờ mình có thể chịu đựng lâu đến như thế. Năm năm, không kể đến món tiền mà Thái Dung đã lấy của cậu. Việc để một tên trai bao được ở trong nhà của mình, sử dụng đồ của mình khiến cậu có những lúc cũng phải bội phục trước sức chịu đựng của mình. Mà một kẻ bán dâm, không cần đi khách, vẫn có nhà ở, vẫn được ăn ngon, vẫn có tiền tiêu, quả thật là để anh ta quá được lợi rồi.


Năm năm, từ một nhân viên bình thường, cậu đã trở thành một trưởng siêu thị và giờ đã là một Quản lý thị trường của toàn hệ thống thương mại Nguyễn Phạm. Một chỗ dựa tốt như vậy, một cơ hội tốt như vậy, cậu không nghĩ kẻ hám lợi tên Thái Dung kia lại dễ dàng buông tha cậu mà không có điều kiện gì cả. Để xem lần này anh ta giở trò được bao lâu.

End chap 02













_tbc..

•ᴊᴀᴇʏᴏɴɢ• Nếu sinh ra vào một ngày khác.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ