-6

3K 246 1
                                    

"Ừm, chào cậu Du Thái!" - Anh tươi cười trả lời.


"Lại đây một chút." - Du Thái vẫy vẫy tay gọi anh lại rồi quay sang nói với vị khách đang nằm bẹp trước mặt.


"Chú muốn ăn thì đi theo Thái Dung bảo cậu ấy nấu mì cho mà ăn, đừng ngồi đây ăn hỏng hết hình tượng quán anh."


Đoạn thấy Thái Dung đến gần Du Thái lại chỉ người đó giới thiệu với cậu.


"Đây là Đình Hựu, bạn tớ, cậu làm gì đó cho cậu ta ăn đi, nấu mì cũng được. Cậu cũng đi ăn lót dạ luôn đi rồi hãy làm việc."


"A, chào cậu Đình Hựu." - Thái Dung nhanh chóng chào hỏi.


"Chào anh, ối, nhân viên của anh đúng là cực phẩm nhé. Sao em chưa thấy bao giờ?"


Người tên Đình Hựu ngẩng đầu lên liếc Thái Dung một cái rồi nhanh chóng giở giọng trách móc với ông chủ trong khi mắt vẫn nhìn cậu chăm chăm khiến Thái Dung có chút ngượng. May mà Du Thái nhanh chóng giải vây cho anh.


"Chú đừng có giở cái giọng điệu ấy ra, cậu ấy sợ đấy. Thái Dung cậu yên tâm, cậu ta trông lất phất thế thôi chứ là người tốt đấy. Mà nếu cậu ta có làm gì xằng bậy cậu cứ thẳng tay tẩn cho tớ, tớ bảo đảm cho."


"Anh đừng có bêu rếu em trước mặt người đẹp chứ." - Đình Hựu cự nự.


"Vậy tôi sẽ đi nấu mì." - Thái Dung nhìn hai người đấu khẩu liền cười lên giống hệt một chú mèo con.


Anh nhanh chóng dẫn Đình Hựu vào bếp rồi thuận tay nấu hai phần mì gói, thêm một chút thịt bò và rau cải chần.


"Nếu cậu chờ được thì lát bếp trưởng tới sẽ được ăn ngon hơn!" - Thái Dung cười trò chuyện với vị khách đang xì xụp ăn mì trước mặt.


"Hôm nay bận quá em đã ăn trưa đâu, cố lên tới đây, may mà có anh, không thì sếp anh nhất quyết cho em nhịn đói luôn."


Đình Hựu cười trò chuyện thêm với anh nhưng anh có vẻ cũng không thích nói nhiều, chỉ im lặng nhìn phần mì của mình, bộ dạng hơi dè dặt nhưng rất ngoan ngoãn và xinh đẹp. Lúc Đình Hựu đưa tiền boa anh còn nhất định không nhận, nói là thuận tiện làm thôi, không phải việc gì to tát. Đình Hựu cũng không lấy gì làm phiền lòng, nhanh chóng vui vẻ lưu lại anh chàng thanh tú nọ trong trí nhớ. Sau này, hẳn là còn cơ hội gặp mặt đi.


Mảng kinh doanh của Nguyễn Phạm hiện giao cho bên Kinh doanh Thương mại và Marketing trực tiếp phát triển. Kim Đình Hựu là giám đốc Marketing của Nguyễn Phạm, năm nay chỉ mới hai mươi ba tuổi. Sở dĩ cậu trẻ tuổi như vậy đã lên được vị trí ấy là vì bố của cậu chính là chủ tịch Kim Mẫn, ông chủ của tập đoàn Nguyễn Phạm. Con đường sự nghiệp của cậu ta đã được định đoạt sẵn. Còn Giám đốc Kinh doanh thương mại tên là Húc Hi, ba mươi tuổi, là người được chủ tịch trực tiếp mời từ nước ngoài về.


Làm việc trực tiếp bên dưới các Giám đốc chính là các Quản lý bộ phận như Nhuận Ngũ. Ông chủ Singbar là bạn của Đình Hựu, hiển nhiên cậu ta chính là khách quen ở đây, thi thoảng cũng gọi cả Nhuận Ngũ đến tụ tập. Nhuận Ngũ đối với chuyện vui chơi giải trí vốn không có chối từ. Cậu là người biết làm việc mà cũng biết hưởng thụ. Hôm nay công ty vừa hoàn thành khai trương thêm một siêu thị mini nữa, Đình Hựu làm việc thông trưa sau khi yên ổn đã sớm chuồn đi. Lại nhanh chóng nhắn tin mời mấy quản lý trẻ qua Singbar uống mừng. Nhuận Ngũ không từ chối. Chính cậu cũng muốn uống một chút. Hơn một tháng nay tâm trạng cậu đều không được tốt. Lẽ ra Thái Dung đi rồi cậu nên thấy thoải mái, nhưng có lẽ vì lúc nào cũng phải lo lắng xem anh ta sắp giở trò gì nên cậu ăn cũng không ngon miệng.


Ban đầu cậu nghĩ chỉ dăm ba ngày Thái Dung sẽ lại mò về bám riết lấy cậu như trước. Nhưng mười ngày, rồi một tháng rồi mà Thái Dung cũng không thấy có hành động gì. Nhuận Ngũ hừ lạnh một tiếng đóng cửa ra ngoài vẫy một chiếc taxi. Hôm nay đi uống nên cậu không tự đi xe đi.


Nhuận Ngũ chưa bao giờ kể cho Thái Dung về công việc cậu làm, cũng không bao giờ đưa anh đi theo. Cậu cũng không để cho ai biết về sự tồn tại của anh. Mỗi lần có người tình cờ tới nhà cậu mà gặp anh ở đấy, cậu chỉ đơn giản giới thiệu anh là "người anh ở cùng", mà Thái Dung cũng rất biết thân biết phận, mỗi lần đều im lặng ở yên trong phòng mình. Nếu anh biết công việc này khiến anh nhanh chóng gặp lại Nhuận Ngũ đến thế thì lúc trước có chết anh cũng sẽ không đồng ý tới đây làm.


Nhuận Ngũ tới Singbar khá muộn, khu căn hộ của cậu rất gần trụ sở công ty nơi cậu làm việc nhưng lại cách tòa cao ốc này khá xa. Giờ tan tầm đường phố nào cũng chật cứng người di chuyển. Nhuận Ngũ vừa tới nơi đã vội vào nhà vệ sinh rửa tay một chút xua đi cái mùi kinh khủng trên xe taxi. Những chiếc xe taxi giá rẻ thường có mùi rất khó chịu, mà hôm nay không muốn mọi người đợi lâu quá nên cậu không có thì giờ mà kén cá chọn canh, đành leo lên chiếc đầu tiên mà cậu tóm được.


Lúc cậu đến thì mọi người đã làm hết một vòng bia, ngoài hai Giám đốc phụ trách trực tiếp có cả Giám đốc Tài chính Thuận Khuê, quản lý Ngành hàng Thừa Hoan, quản lý Nhân sự Thái Nghiên. Bọn họ cũng đều được công ty đặc biệt tuyển chọn và bồi dưỡng, độ tuổi không quá chênh lệch nên khá hợp, vừa là đồng nghiệp, vừa là bạn bè. Nhuận Ngũ nhanh chóng xin lỗi vì đến muộn rồi không câu nệ mà ngồi xuống nhập bọn.


"Nào, chúc mừng chúng ta mở thêm một siêu thị nữa." - Đình Hựu nhanh chóng nắm vai trò chủ xị bữa tiệc. Cậu ta quả thực là một kẻ có nhiều khuôn mặt. Chỉ cần hết giờ làm việc liền lập tức biến từ một vị sếp nghiêm túc trở thành một cậu bé ham chơi.
Mọi người nâng ly chúc mừng, cùng gọi thêm vài món đồ nhắm. Nhuận Ngũ chưa ăn tối nên kêu phục vụ đưa menu đồ ăn. Ở Singbar đa phần cung cấp đồ ăn có thể dùng cùng rượu, nhưng cũng có những món lót dạ rất ngon.


"Sao, đói bụng à?" - Đình Hựu ngó vào menu cười nham nhở.


"Không đói sao được, các sếp khai trương xong là chuồn về chứ nhóm tôm tép bọn tôi phải ở lại đến tận chiều, thật là mệt chết luôn." - Thừa Hoan phàn nàn - "May mà nãy tôi với chị Thái Nghiên còn kịp lót dạ một bát phở rồi đấy!"


Một bên Thái Nghiên nhanh chóng gật đầu đồng tình, một bên Đình Hựu cười cười dỗ dành.


"Được được, các chị em vất vả, hôm nay em mời, cả nhà cứ gọi thoải mái đi!"


Có được câu này châm ngòi nổ quả thực là tinh thần mọi người có vẻ càng thêm phấn chấn. Nhuận Ngũ cũng cười rồi vẫy tay gọi phục vụ. Phải nói cậu cũng khá thích nơi này, tuy là chốn ăn chơi nhưng không xô bồ, không khí khá tốt, đồ uống rất ngon, đồ ăn thì khá đặc sắc. Dù sao cũng không mấy ai vào bar mà lại lấy ăn uống làm chính yếu. Chẳng mấy mà cả nhóm đã ngà ngà. Thái Nghiên với Thuận Khuê có gia đình nên đã về từ sớm, Thừa Hoan thì cơm no rượu say cũng hài lòng mà xách túi đi, nói phải về còn dưỡng da giữ sắc. Còn lại có Nhuận Ngũ, Húc Hi và Đình Hựu.


"Này, em vừa thấy một tuyệt sắc giai nhân đấy." - Đình Hựu uống đến hai má đỏ hồng, cười đến là cao hứng trợn mắt nhìn Húc Hi khoe khoang như vậy rồi quay ra vẫy vẫy gọi Du Thái qua bên này.


"Anh mau mau cho người đẹp bảo bối của anh ra ngoài này chơi một chút đi." - Cậu ta nói với Du Thái vừa đi tới.


Du Thái chỉ nghiêm mặt nói hai chữ "Không được!" rồi quay đi luôn, vừa đi vừa lẩm bẩm.


"Tôi mà đưa cậu ta ra chơi với các cậu thì liền có người không cho tôi vào nhà."


"Ít ra cũng cho bọn em thêm bia chứ." - Đình Hựu gọi với theo sau lưng.


"Không cần." - Húc Hi đứng dậy phất tay ra hiệu với Du Thái rồi một tay kéo Đình Hựu dậy, quay sang Nhuận Ngũ hơi nhướn mi mắt hỏi.


"Anh ấy say rồi, bọn tôi về đây. Anh đi luôn không?"


"Không, hai người đi đi, tôi lên quầy ngồi thêm một chút." - Nhuận Ngũ lắc đầu phất tay nói.


"Vậy được, tôi thanh toán chỗ này."


"Ok!"


Nhuận Ngũ ra dấu rồi chuyển vị trí lên quầy chính ngồi. Cũng không buồn thắc mắc thêm chuyện tại sao Đình Hựu say mà Húc Hi lại cũng về cùng và cũng cố tình lờ đi cái không khí ám muội thường có khi hai người này xuất hiện cùng nhau. Nhuận Ngũ cũng từng nghi ngờ chuyện hai người họ ở chung vì không ít lần buổi sáng cậu bắt gặp Húc Hi chở Đình Hựu đi làm. Dù sao cũng chẳng liên quan gì tới cậu. Đồng tính cũng không còn là chuyện gì xa lạ ở thành phố này nữa, thời đại công nghệ thông tin phát triển, mọi người cũng hiểu đúng hơn và tư tưởng cũng thoáng hơn rất nhiều rồi.


Cậu gọi một shot Blanco Teqilla, Nhuận Ngũ thích hương vị tự nhiên của nó nhất là trong một ngày mùa hạ oi nóng này.


"Tinh thần không tốt à?" - Ông chủ quán bar lại gần chào hỏi. Bọn họ quen nhau qua Đình Hựu, sau này Nhuận Ngũ cũng thường hay tới bar nên cũng coi như là bạn bè.
"Sao anh lại hỏi vậy?" - Nhuận Ngũ hỏi lại.


"Thấy cậu một mình mà lại uống Teqilla, muốn nhanh say hay sao?" - Du Thái cười.


"Có thể." - Nhuận Ngũ chậm rãi trả lời


"Chuyện tình cảm à?" - Du Thái hỏi


Nhuận Ngũ chỉ im lặng không đáp. Cái này, có thể gọi là chuyện tình cảm hay không? Giữa mình và anh ta, làm sao có tình cảm cơ chứ. Chỉ là trong lòng cứ luôn cảm thấy không thoải mái.


Sau vài shot, Nhuận Ngũ cảm thấy hình như uống đã say rồi, thần trí đã mơ mơ hồ hồ. Nếu còn tỉnh thì sao cậu lại thấy được Thái Dung đang đứng nói chuyện với ông chủ quán bar ở cửa nhỏ sau quầy kia cơ chứ. Thái Dung mặc bộ đồng phục của quán, ừm, trông cũng vừa vặn, còn đeo tạp dề nữa, nhìn kĩ thì cũng đáng yêu. Đúng là trong cơn say những thứ tưởng tượng ra đều đẹp đẽ hơn vật thực. Thái Dung tưởng tượng đó đang cười lộ ra lúm đồng tiền, anh cười với cậu, cười với chủ quán bar, anh chính là loại người sẽ cười với bất cứ kẻ nào cho anh tiền, đúng không? Thái Dung... Thái Dung.... Anh thực là một kẻ ti tiện.


Bên kia Thái Dung vừa nghe Du Thái dặn dò xong, tiện đường đánh mắt một vòng quanh quán rồi xoay người vào trong. Ánh mắt của cậu lướt qua rồi trong tích tắc dừng lại trên một bóng người quen thuộc. Đèn trong quán bar không sáng lắm, nhưng bóng dáng đó thì có cách bao xa anh cũng nhận ra. Bao nhiêu năm, anh đã bao lần lặng lẽ lén lút đứng nhìn người đó từ xa, có lý nào anh lại không nhận ra dáng vẻ đó.


Anh sững người nhìn cậu tựa như chỉ trong một tích tắc rồi quay lưng chạy thật nhanh biến mất sau cánh cửa. Bên kia ánh mắt của Nhuận Ngũ chợt linh động hơn hẳn. Thái Dung, đó chính là Thái Dung, cậu không có say.


Nhuận Ngũ đuổi theo tới lối vào khu bếp thì bị Du Thái chặn lại.


"Ấy, cậu say rồi à? Sao lại chạy đằng này? Vệ sinh bên này cơ." - Du Thái đỡ Nhuận Ngũ ngỡ cậu đi nhầm đường lại chỉ cậu vào cánh cửa bên tay phải.


Nhuận Ngũ gạt cánh tay Du Thái đang đỡ trên người mình, lắc đầu.


"Không, tôi không say. Anh có thấy người vừa chạy vào đây không? Anh ta đeo tạp dề".














_tbc..

•ᴊᴀᴇʏᴏɴɢ• Nếu sinh ra vào một ngày khác.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ