PN2 (#2)

2.2K 162 5
                                    

Thái Dung hơi sững người một chút, rồi như đã quen với những lời lẽ nặng nề từ người nào đó, lặng lẽ gật đầu nói.


"Anh biết rồi."


Nhuận Ngũ khi ấy rõ ràng là thấy bờ vai nhỏ hơi run lên nhưng cậu lại làm như không hề biết, nói xong liền bỏ về phòng.


Vì chỉ được ăn cháo, ban đêm Nhuận Ngũ bị tỉnh giấc vì đói bụng. Ban đầu vì lười dậy, cậu thử cố quên đi rồi ngủ tiếp nhưng càng không thể ngủ được. Xoay qua xoay lại liền quyết định dậy xuống bếp tìm đồ ăn. Vừa bật đèn phòng bếp loay hoay một lúc đã thấy Thái Dung chạy tới.


"Em không ngủ được sao?"


Nhuận Ngũ cau mày, dù sao cậu cũng không đến mức nửa đêm còn gọi người ta dậy sai khiến, có điều Thái Dung hình như phản ứng quá nhanh rồi, anh không ngủ hay sao. Nhuận Ngũ nhìn anh một chút, thấp giọng nói.


"Tôi đói."


Thái Dung chợt nhận ra vội nói. - "Anh nấu cháo sẵn rồi, em chờ một chút, anh hâm nóng lại ngay."


Anh biết cậu ăn cháo sẽ đói nên đã chuẩn bị sẵn, nhưng không nghĩ là cậu mới hơn mười hai giờ đã đói rồi.


Nhuận Ngũ ngồi trên bàn chờ không có việc gì nhàm chán liếc người đang bê cháo qua một cái. Anh cúi đầu rất thấp nhưng lúc đưa tô cháo đến anh đứng rất gần cậu, Nhuận Ngũ có thể thấy hai mắt anh đỏ hoe, hơi sưng một chút.


Anh vừa khóc.


Đó là ý nghĩ của cậu lúc đó. Cậu không biết tại sao Thái Dung lại lén khóc trong đêm nhưng rõ ràng anh không muốn để cho cậu biết. Cậu cũng không muốn hỏi liền im lặng ăn cháo, sau đó chuyện cũng nhanh chóng bị cậu gạt ra khỏi đầu.


Nhờ sự chăm sóc cẩn thận của Thái Dung, Nhuận Ngũ qua vài ngày nghỉ ngơi liền khỏe lại, cũng bắt đầu được ăn một số thức ăn thông thường. Mặc dù mấy ngày phải ăn cháo liền nhưng vì Thái Dung rất chú ý đổi vị, cũng làm thêm một ít đồ ăn kèm tuy anh rất kiên quyết không cho cậu ăn nhiều nhưng cũng giúp cậu đỡ chán.


"Em hãy cho anh ở lại một năm nữa." - Buổi tối Thái Dung trịnh trọng ngồi trước mặt Nhuận Ngũ ra đề nghị.


"Anh điên thật rồi!" - Nhuận Ngũ đập tay xuống bàn gằn giọng, ánh mắt lấp lánh một tia hung bạo.


"Anh sẽ không đi, em nếu không đồng ý anh sẽ đem ảnh gửi hết cho người quen của em." - Thái Dung giật mình nói một hơi rồi nhắm chặt hai mắt, như thể chờ đợi cơn thịnh nộ sắp giáng xuống đầu anh.


Nhuận Ngũ quả thật đã nâng tay muốn đánh, nhưng cuối cùng vẫn là không làm vậy. Chết tiệt thật, Nhuận Ngũ giận dữ đứng dậy muốn đi ra ngoài.


"Em đi đâu vậy?" - Thái Dung giật mình chạy theo.


"Giờ anh muốn quản cả việc tôi đi đâu à?" - Nhuận Ngũ cau mày chán ghét nhìn người nọ.


"Không, không phải." - Thái Dung lắc đầu giải thích - "Vì em ra ngoài tối muộn thì đều là đi uống rượu. Hiện giờ em không thể uống rượu mà."


"Anh lo lắng cơ đấy." - Nhuận Ngũ khẽ nhếch môi cười một tiếng.


"Anh xin lỗi, đánh anh cũng được nhưng em đừng uống rượu." - Thái Dung dùng ánh mắt cầu xin, cơ thể cậu còn chưa hồi phục hẳn mà, anh quả thật đưa ra đề nghị không đúng lúc rồi.


"Tôi lại không phải loại người hở chút là thích đánh người. Anh muốn tôi không uống tốt nhất anh nên biến mất trước mắt tôi."


Nhuận Ngũ nói rồi bỏ ra ngoài, nghĩ đi nghĩ lại liền bấm máy gọi Anh Hạo.


"Đi uống vài ly không?" - Cậu nói khi ngje tiếng bên kia uể oải trả lời.


"Vừa hay tôi cũng đang buồn chán đây." - Anh Hạo rất nhanh đáp ứng.


Hai người hẹn nhau ở một quán rượu quen bọn họ hay ngồi, gọi một ít đồ ăn.


"Dạ dày như nào rồi?" - Anh Hạo hất hất cằm về phía bụng Nhuận Ngũ hỏi.


"Ổn rồi, uống thuốc một trận chắc chả sao, cùng lắm lại vào viện truyền thuốc thôi." - Nhuận Ngũ làm một bộ dạng không quan tâm trả lời.


"Được thôi, tôi tiếp cậu." - Anh Hạo sảng khoái rót rượu vào ly.


Câu chuyện qua lại chừng nửa giờ, Anh Hạo quả nhiên vẫn không bỏ qua chuyện làm quen với Thái Dung liền tiếp tục dò hỏi Nhuận Ngũ.


"Sao, không định giới thiệu người cho tôi à?"


"Đám đồng tính các cậu đều dai như đỉa vậy. Cậu muốn bao nuôi anh ta không, tôi chuyển nhượng cho." - Nhuận Ngũ uống thêm một ly nữa, cười khẽ nói.


"Bao nuôi?" - Anh Hạo hỏi lại.


"Đúng vậy, tôi mang anh ta từ Ganymede ra." – Nhuận Ngũ càng bày thêm ý cười trên mặt.


"Thật sao? Cậu ta từng ở đó à? Chỗ đó quả nhiên toàn hàng tốt nhỉ?"


"Cậu cũng biết sao?"


"Tôi đợt mới về nước năm ngoái cũng được mấy đứa dẫn đi một lần, xem cho biết thôi." - Anh Hạo tặc lưỡi.


Nhuận Ngũ quen với anh ta khá lâu, cũng biết anh ta mặc dù thời gian phần lớn sống ở nước ngoài nhưng cũng không phải dạng phóng túng. Anh ta khá khắt khe trong việc lựa chọn đối tượng để hẹn hò.


Hai người cậu một ly tôi một ly, kết cục đến khi không tự mình đứng vững được mới thanh toán ra về. Anh Hạo tửu lượng không cao đã sắp xỉu, bị Nhuận Ngũ lếch thếch lôi lên taxi đưa thẳng về nhà mình, dù sao cậu cũng không còn sức để mang anh ta về nhà anh ta nữa.


Thái Dung lo lắng chờ suốt một đêm cuối cùng thở ra một tiếng khi thấy Nhuận Ngũ trở về, anh vội chạy lại đỡ lấy người nọ chính mình đang đi không vững lại còn vác theo một người khác mà người kia lại có vẻ trông còn tệ hơn.


"Em uống nhiều không? Anh pha sẵn nước giải rượu rồi, em mau uống một chút."


"Ồ, anh xem tôi đã mang về cho anh một con mồi mới đây." - Nhuận Ngũ nhìn thấy Thái Dung liền nói như vậy.


Thái Dung sững người nhìn cậu.


"Em nói gì vậy?"


"Anh muốn tiền đúng không, cậu ta sẽ thay tôi bao nuôi anh." - Nhuận Ngũ lôi Anh Hạo vào phòng Thái Dung, gần như dùng sức ném anh ta lên giường. Anh Hạo lúc này chợt tỉnh dậy, mơ màng nhìn quanh. Người bình thường dù có đứng đắn như nào, một khi đã bị hơi men làm cho mụ mị thì cũng không tránh được làm ra vài chuyện ngớ ngẩn. Vì vậy cậu bạn Anh Hạo nhìn thấy gương mặt của Thái Dung liền cười cười đưa hai tay ra muốn quơ lấy.


Thái Dung hiểu ý Nhuận Ngũ liền tức khắc cảm thấy sợ hãi, anh lúc này phát hoảng đến hai mắt đã phiếm hồng.


"Nhuận Ngũ, xin em đừng làm như vậy." - Thái Dung nhìn anh khẩn nài.


Nhuận Ngũ nắm cổ tay anh siết mạnh khiến anh cảm thấy như cánh tay muốn rời ra, nhưng cảm giác đau đớn ấy không đáng sợ bằng việc mà cậu sắp làm với anh. Nhuận Ngũ dùng sức kéo anh lại, ném anh lên người Anh Hạo, người kia trong cơn say theo phản xạ liền ôm lấy anh ngã xuống giường.


Thái Dung dùng sức thoát khỏi người này, vẫn nhìn Nhuận Ngũ lắc đầu trong nước mắt tha thiết nói.


"Xin em."


Nhuận Ngũ lạnh lùng quay người đóng cửa.


Sau đó cả căn nhà chìm vào một mảnh im lặng đến đáng sợ.


Sau đó chưa đầy năm phút, người nào đó liền đạp cửa, lại lôi Thái Dung ra kéo về phòng mình.


Cái người tên Anh Hạo thì vẫn mơ hồ, vừa ném lên giường liền ngủ một mạch thẳng đến sáng, không hiểu cả đêm qua đã diễn ra chuyện gì.


...


"Này, sao tôi lại ngủ ở nhà cậu?" - Buổi sáng Anh Hạo tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, gãi đầu gãi tai đi ra liền thấy Nhuận Ngũ trong phòng bếp.


"Cậu say khướt, tôi đưa về chứ sao." - Nhuận Ngũ đang chuẩn bị bữa sáng lười biếng liếc cái người vừa đi ra khỏi phòng của Thái Dung kia một cái.


"Không nhớ gì cả luôn. Vậy cảm ơn nhé, tôi về đây."


"Ăn sáng đã này." - Nhuận Ngũ hất cằm lên bàn ra hiệu.


Anh Hạo không khách khí ngồi xuống ghế day day thái dương, lúc này anh ta mới mường tượng lại một vài chuyện tối qua, hình như có thấy gương mặt Thái Dung mà sáng nay không thấy cậu ta đâu thì phải. Anh Hạo nhìn quanh nhà rồi vươn người về phía Nhuận Ngũ, nhỏ giọng.


"Mà nè, người nhà Thái Dung của cậu đâu, tối qua tôi không làm gì bậy bạ đấy chứ?"


"À, không có." - Nhuận Ngũ lắc đầu hơi hướng mắt về phía cửa phòng ngủ còn đang đóng. Tối qua đóng cửa phòng rồi không hiểu sao cậu lại giận dữ trở lại lôi Thái Dung về phòng rồi điên loạn phát tiết một trận. Thái Dung hiện giờ vẫn chưa dậy được đâu.


"Cậu muốn gặp?" - Nhuận Ngũ hỏi, định bụng nếu tên này vẫn còn dai dẳng thì cậu sẽ từ chối thẳng thừng luôn. Không ngờ anh ta nghe vậy lại lắc đầu nguây nguẩy.


"Thôi thôi, tôi thích sạch sẽ. Loại người như cậu ta tôi không có hứng thú." – Dường như thấy phản ứng trên mặt Nhuận Ngũ, anh ta lại giải thích thêm. – "Tôi không có ý nói gì cậu đâu, cái đó là bệnh nghề nghiệp của cá nhân thôi. Thôi cậu cứ vui vẻ đi vậy. Tôi không nói với ai đâu." – Anh Hạo nháy mắt với rồi kết thúc bữa sáng vẫy tay tạm biệt.


Nhuận Ngũ nhìn theo bóng người đang lảo đảo đi ra cửa, không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy ẩn ẩn khó chịu. Nghe những lời Anh Hạo vừa nói cậu cảm thấy thật không thoải mái. Nhuận Ngũ nhè nhẹ trở về phòng đẩy cánh cửa. Nhìn qua khe cửa anh thấy một bóng dáng nhỏ bé đã quen thuộc suốt hơn hai năm qua. Anh đã tỉnh lại, ngồi ở trên giường gục mặt giữa hai đầu gối, cả người khe khẽ run lên từng đợt.


Nhuận Ngũ im lặng nhìn một lát liền cảm thấy mình quá ngớ ngẩn, lại bỏ ra phòng khách ngồi trầm ngâm. Thái Dung, anh bao nhiêu việc không làm, lại đi làm cái nghề ấy, để không chỉ có tôi chửi anh mà tới một kẻ chỉ gặp anh một lần cũng có thể sau lưng mà mắng anh là đồ không sạch sẽ. Người như anh ra ngoài kia liệu có thể đối mặt được với vô số lời mắng chửi khác còn tồi tệ hơn hay không, Nhuận Ngũ thầm nghĩ. Anh dùng mọi thủ đoạn như vậy cố chấp ở lại trong nhà cậu không chịu rời đi, nhưng nếu chỉ vì một chút tiền cậu đưa cho anh mà mỗi ngày đều sống không vui vẻ như thế này không phải là quá khổ sở hay sao? Hoặc đối với anh, có lẽ ở đây chịu đựng một mình cậu có thể sẽ dễ dàng hơn ra ngoài đối mặt với sự phỉ nhổ của xã hội. Nhuận Ngũ thầm thở dài một tiếng, đứng dậy đẩy cửa phòng ra, đuổi người nào đó đang khóc về phòng.


"Được rồi, thêm một năm nữa, anh về phòng đi."


















_tbc..

•ᴊᴀᴇʏᴏɴɢ• Nếu sinh ra vào một ngày khác.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ