-16

4.2K 251 39
                                    


"Anh định đi xa cơ đấy?" - Cậu nhìn anh.




"Anh..." - Thái Dung cũng không biết nói gì.




"Đưa chứng minh thư đây!" - Cậu ra lệnh rồi xòe bàn tay ra trước mặt anh.




"Ơ..." - Thái Dung ngơ ngác.




"Đưa đây." - Nhuận Ngũ vẫy vẫy bàn tay vẫn đang xòe ra lần nữa.




"Ừm..." - Thái Dung cố hữu vẫn là không cách nào phản kháng, vừa nghi hoặc vừa ngoan ngoãn mà đưa ra. Sao cậu đột nhiên đáng sợ thế này? Vì mình lại tìm đến chỗ cậu à? Anh còn đang luẩn quẩn nghĩ trong đầu như vậy thì cậu lại lên tiếng tiếp.




"Tiền nữa!"




"Ơ..." - Thái Dung ngơ ra lần nữa.




"Tất cả tiền trong người anh." - Nhuận Ngũ nhấn mạnh, bàn tay cầm giấy tờ của anh tiếp tục ra hiệu.




Thái Dung sức mỏng không chống đỡ được tiếp tục sờ lần hết các túi, giao ra toàn bộ tài sản trong người.




Có chút tiền thế mà định bỏ đi thì tính sống thế nào đây, trong người lại còn bị bệnh nữa. Nhuận Ngũ cau mày nhìn những thứ Thái Dung vừa đưa cũng không nói gì. Một vài thứ quần áo cùng vật dụng đơn giản cũ kĩ, hình như là đã dùng chúng rất lâu. Thái Dung đứng trước mặt cậu hơi cúi đầu, nhìn chăm chăm ngón chân của chính mình. Anh so với hồi ở cùng cậu có vẻ gầy hơn, ừm, cũng có vẻ nhợt nhạt.




Nhuận Ngũ cảm thấy thật muốn thở dài.




"Được rồi, đi tắm đi." - Lúc này Nhuận Ngũ mới nhẹ giọng đi một chút, chỉ hướng phòng tắm rồi tống anh vào đấy.




Thái Dung lại ở trong phòng tắm ngây người.




"Tắm nhanh lên hay muốn tôi vào tắm cho đây." - Nhuận Ngũ đóng cửa cho anh rồi gõ gõ lên cánh cửa từ bên ngoài.




Nghe tiếng Nhuận Ngũ ở ngoài cửa anh mới sực tỉnh, vội vàng đáp lại.




"Ừm... Ơ... Anh không có quần áo."




Im lặng một lúc lại có tiếng gõ cửa, anh vừa hé ra thì một bộ quần áo được đưa vào. Là quần áo của anh vừa bị trút từ balo ra. Thái Dung nhanh chóng tắm rửa một chút, lúc thay đồ ra ngoài đã thấy đồ đạc trên sàn bừa bãi vừa nãy đã được dọn dẹp sạch, Nhuận Ngũ thì đang sửa soạn chuẩn bị đi ra ngoài. Cậu nhìn anh hỏi.




"Tắm xong rồi à?"




"Ừm." - Thái Dung khẽ trả lời. Làm sao lại cảm giác giọng cậu không còn lạnh lùng như trước nữa nhỉ? Thái Dung len lén liếc nhìn cậu rồi lại nhìn quanh phòng.




Dường như đọc được băn khoăn trong mắt anh, cậu lại quay mặt nhìn về cửa phòng ngủ nhỏ nói.




"Đồ đạc đã bỏ vào phòng rồi." - Ngừng một chút cậu nói - "Sau này anh vẫn ngủ ở trong đó."




Phòng ngủ nhỏ, chính là phòng của Thái Dung ngày trước. Nói tới anh lại không khỏi hoài niệm. Quãng thời gian ấy, mới vừa đây thôi, anh đã từng coi mình là một phần trong ngôi nhà này, chăm chút cho nó từng ngóc ngách một. Vậy mà trở lại lần này, Thái Dung lại cảm thấy thật xa lạ. Căn nhà không có thứ gì thay đổi, có chăng chỉ bừa bộn hơn một chút. Cậu, tất nhiên cũng không hề thay đổi. Hóa ra tất thảy đều phụ thuộc vào lòng người mà thôi. Thái Dung rũ mắt xuống không muốn nhìn lâu hơn nữa.

•ᴊᴀᴇʏᴏɴɢ• Nếu sinh ra vào một ngày khác.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ