-28

4.3K 244 7
                                    

Từ khi gặp cậu đến giờ, Thái Dung chưa từng muốn rời khỏi, nhưng thời gian cứ trôi qua một chút, hiểu chuyện một chút, anh lại hiểu khoảng cách giữa mình và người nọ là rất xa, mình phải rời đi mới là tốt nhất cho cậu.


"Vậy bây giờ anh có thể đi được rồi, khoản tiền kia, thực ra anh không cần trả." - Cậu chậm rãi nói với anh.


"Vậy không được đâu, còn tiền phẫu thuật nữa..." - Thái Dung buồn bã trả lời cậu.


"Không cần, tất cả đều không cần trả!" - Nhuận Ngũ đột nhiên quát lớn tiếng. Trả nợ, trả nợ, trong đầu anh ấy lúc nào cũng chỉ có trả nợ. Nhuận Ngũ cảm thấy mình đối với Thái Dung hình như trở thành một thứ ám ảnh đáng sợ, khiến anh ấy luôn phải bất an. Dù đối xử với anh ấy thật tốt, cưng chiều anh ấy, yêu thương anh ấy, anh ấy thế nào hình như cũng không bù đắp được tổn thương trong lòng anh ấy, anh ấy vĩnh viễn cũng vẫn đề phòng mình như thế.


Thái Dung bị mắng giật mình ngơ ngác nhìn cậu. Như nhìn thấy phản ứng của anh cậu lại chùng xuống, nói bằng một giọng mệt mỏi và bất lực.


"Anh vốn không nợ tôi gì cả, giờ anh có thể tự do rồi."


Nhuận Ngũ đẩy anh ra khỏi phòng mình rồi đóng cửa. Cậu không biết sao mình lại nổi giận với anh vô lý như vậy nữa. Anh luôn khăng khăng muốn đi như vậy, có lẽ buông anh ra mới là tốt nhất. Nhưng sao cậu cứ phải hết lần này đến lần khác giữ anh lại. Có phải như anh nói, vì cậu thương hại anh? Vì cậu muốn bù đắp cho anh? Hay vì cậu luyến tiếc anh? Nhuận Ngũ biết đều không phải.


Nếu vì cậu thương hại anh, cho anh chút tiền chữa bệnh, tìm việc làm cho anh, tìm chỗ ở cho anh, cho anh một cuộc sống mới tốt đẹp hơn không phải là được rồi hay sao.


Nếu chỉ vì luyến tiếc anh, vậy tiếp tục bao nuôi anh là được rồi. Nếu cậu đề nghị, với tính cách của Thái Dung hẳn sẽ nguyện ý.


Vậy có lý gì mà không được. Có lý gì mà đến lượt cậu cố chấp với anh, muốn chiếm hữu anh, phát sinh dục vọng với anh lại muốn tình cảm của anh. Lúc cậu ôm anh trong lòng cậu cảm thấy trái tim của mình được lấp đầy.


Cậu biết nếu để người kia rời khỏi, cậu chắc chắn sẽ hối hận.


Nhuận Ngũ nhanh chóng mở cửa ra khỏi phòng, vội vã đi thẳng sang phòng ngủ bên cạnh, trong lòng nghĩ người kia không biết chừng đang vui vẻ dọn đồ đi rồi.


Nhuận Ngũ lo lắng vươn tay mở cửa phòng anh.


Thái Dung hóa ra không phải đang dọn đồ. Đèn trong phòng thậm chí còn chưa được bật lên, trong ánh sáng mập mờ Nhuận Ngũ thấy rõ anh vẫn còn ở trần, trên người mặc mỗi quần đùi ngủ, bộ dạng như lúc cậu đẩy anh ra ngoài. Thái Dung đang ngồi trên giường, thấy Nhuận Ngũ bất thình lình đẩy cửa thì hốt hoảng lấy tay cuống quít xoa trên mặt. Nhưng bộ mặt tèm lem nước mắt nước mũi với hai mắt đỏ ửng đã tố cáo anh. Nhuận Ngũ với tay bật đèn.


"Anh lại khóc?" - Nhuận Ngũ ngồi dưới chân anh, ngẩng đầu yêu thương nhìn thân hình nhỏ ngồi trên giường.


"Anh không khóc." - Thái Dung bị ánh đèn làm chói mắt nhắm chặt lại, lắc lắc đầu. Anh lấy tay tiếp tục lau nước mắt trên mặt.


"Anh thực ra không muốn đi đúng không?" - Nhuận Ngũ dường như đối với đáp án này có vẻ là rất chờ đợi.


"Không, không phải." - Thái Dung vẫn là lắc đầu.


"Anh chỉ biết nói không thôi đúng không?" - Cậu cười nhẹ một tiếng.


"Không..." - Anh phát hiện ra mình đang bị Nhuận Ngũ trêu.


Cậu mỉm cười nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh ôm lấy cơ thể gầy nhỏ của Thái Dung vào trong lòng, cảm thán.


"Anh đến bao giờ mới nói thật lòng mình với em đây? Ngốc thật, cũng không biết mặc áo ấm vào, để người lạnh cả rồi." - Nhuận Ngũ vừa nói vừa kéo chăn quấn lên người anh rồi cả người lẫn chăn càng chặt.


"Được rồi, em biết anh không muốn ở lại đây, nhưng làm thế nào được, em lại không muốn để anh đi." - Cậu dịu dàng ôm lấy hai bên má anh, nhìn sâu vào mắt Thái Dung. Cậu ở rất gần nên anh có thể thấy bóng mình trong đôi mắt thẳng thắn, cương nghị mà ấm áp của cậu. - "Em muốn anh, hoàn toàn không phải vì Chu Yên, em đối với cô ấy hiện giờ một chút cản giác cũng không còn."


Cậu nói tiếp.


"Ngược lại..."


Nhuận Ngũ nâng cằm Thái Dung, nhìn sâu vào mắt anh chậm rãi nói từng chữ một.


"Em hình như là... rất-thích-anh."


Thời gian trong phòng hình như đột nhiên dừng lại, Thái Dung ngẩn người cảm thấy toàn thân hình như đang lơ lửng trong không khí, tai anh cũng ù lên cả rồi, trong đầu chỉ ong ong giọng nói trầm ấm của cậu.


Em... thích... anh...


Em... thích... anh...


"Em nói là thích anh mà phản ứng của anh là kiểu gì đây?" - Nhuận Ngũ xoay người ra, bàn tay lớn của cậu bao lấy hai bên má anh, cậu cười đến lấp lánh.


"Em... Không thể nào." - Thái Dung vẫn ngây người, không hề động đậy, miệng lẩm bẩm. - "Chắc anh bị ảo giác rồi."


Rồi như có như không, trước sự không ngờ của Nhuận Ngũ, anh đưa tay nhéo mặt cậu một cái.


"Á... Ui." - Nhuận Ngũ bị nhéo bất thình lình giật mình kêu lên một tiếng.


"Ôi, là em thật này." - Thái Dung có cảm giác mình bị phát ngốc rồi.


Nhuận Ngũ nheo mắt, nhìn bộ dạng anh lúc này liền cảm thấy đáng yêu không chịu nổi. Cậu cảm thấy mình quá ngu ngốc, nếu anh cứ luôn luôn bất an thì cậu cứ yêu thương anh càng nhiều, càng nhiều hơn nữa là được. Cậu hôn lên mặt anh đánh chóc một cái, rồi nhìn anh dịu dàng lặp lại ba từ ngọt ngào nhất trên đời này.


"Em yêu anh."


Sau đó chính là,


Hôn. Đầu tiên là một cái chạm môi thật chậm và thật lâu, như thể Nhuận Ngũ muốn dùng nó để minh chứng cho lời tỏ tình vừa nãy. Sau đó nụ hôn nhanh chóng trở nên dịu dàng và tỉ mỉ như thể người nọ đã dồn hết tâm trí và tình cảm vào đó, dành cho người mà cậu trân quý nhất. Cuối cùng khi hai người yêu nhau đã tìm thấy nhau và thắp lên ngọn lửa dục vọng, nụ hôn trở nên say mê và cuồng nhiệt như thể hận không thể mang người kia trực tiếp khảm vào thân thể mình.


Sau đó chính là,


Một người đã thành công để lại dấu răng trên xương quai xanh mê người của người kia.


Sau đó chính là,


Triền miên cùng nhau. Trên làn da trắng ngần của người nào đó đã nổi lên vô số vết gặm cắn, dường như mỗi tấc da thịt đều bị người ta đánh đầy dấu. Mà chính người nào đó, cho dù toàn thân bại lộ trước mặt người khác vô số lần, lại không cảm thấy xấu hổ như lần này, gương mặt đã hoàn toàn chuyển màu gấc chín, ánh mắt ngân ngấn nước, cắn môi nhìn người kia đang trêu ghẹo nơi kia của mình.


Sau đó chính là,


"A... Anh lại khóc nữa." - Người ở trên bụng người ta chợt kêu lên.


"Là..." - Người nằm dưới có chút bất lực vô phương giải thích.


"Rất đau à?" - Người ở trên đã có vẻ hiểu chuyện ra một chút.


"Không..." - Người ở dưới ngập ngừng, vẫn là nói không đau thì hơn.


"Không được nói dối." - Người ở trên buông một câu.


"Vậy... Có một chút." - Người ở dưới khe khẽ thừa nhận, vành tai lại đỏ thêm một chút.


"Được rồi, vậy hôm nay chỉ một lần nữa thôi." - Người kia nói rồi bắt đầu nhịp nhàng động thân dưới.


A... Sẽ... Sẽ còn làm tiếp nữa à? Thực sự lâu lắm rồi không có làm loại chuyện này, cơ thể có chút không thích ứng được.


Nói chỉ làm thêm một làn nhưng thực ra Nhuận Ngũ làm xong còn tranh thủ lúc ôm Thái Dung vào phòng tắm thì lại làm người ta đến sạch cả xương lần nữa. Tắm rửa xong xuôi trực tiếp dùng khăn khô ôm Thái Dung đã xụi lơ vào giường.


Mà Thái Dung nhỏ bé bị người kia làm suốt một đêm lúc này cũng không còn hơi sức mà nghĩ ngợi gì nữa, trực tiếp chìm vào giấc ngủ. Tỉnh dậy đã là trưa ngày hôm sau.


Đêm qua, hình như mơ một giấc mơ thật đẹp.
















_tbc..

•ᴊᴀᴇʏᴏɴɢ• Nếu sinh ra vào một ngày khác.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ