-9

2.9K 249 3
                                    


""Có lẽ tớ sẽ nghỉ việc."


"Cậu không cần phải nghỉ việc, chuyện ở bar, tớ là chủ tớ sẽ sắp xếp." - Du Thái nói dứt khoát không để anh nghĩ ngợi nhiều - "Cậu hãy nghỉ vài ngày, tiện thể tìm chỗ ở mới đi, thấy Tư Thành kêu chỗ của cậu tệ quá trời, nói tớ bóc lột cậu. Nói đến tai tớ cũng đỏ cả lên rồi."


Cậu ta nói rồi cười vỗ vỗ vai an ủi anh. Thái Dụng ậm ừ rồi lầm lũi thu dọn đồ đạc ra về. Thái Dung thực sự không biết người nào lại làm chuyện thừa hơi này nữa. Cậu đã lâu rồi không tiếp xúc với ai, càng không thể chọc ghẹo ai. Cũng không thể là Nhuận Ngũ, cậu sẽ không làm những chuyện như vậy. Anh cũng không cảm thấy quá buồn, dù sao quá khứ của anh chính là như vậy, đâu phải có thể dùng bút xóa mà xóa đi là được. Chỉ là anh thấy mệt mỏi, rất mệt mỏi. Muốn sống sao lại khó đến vậy chứ.


Lang thang, lang thang mãi, cuối cùng phát hiện mình bất giác lên xe bus tới trước cửa khu nhà cậu ở từ lúc nào. Anh có chút lo lắng, nhưng rất nhanh nhớ ra hôm nay không phải cuối tuần, giờ này cậu không có mặt ở nhà, vì vậy anh cũng không sợ cậu bắt gặp. Khu chung cư mà Nhuận Ngũ ở là một tổ hợp gồm sáu tòa nhà, nằm ven một hồ nhân tạo rộng khoảng hai héc ta cùng với khuôn viên cây xanh, tạo nên một không gian tương đối xanh mát. Thái Dung lững thững đi bộ ra phía bờ hồ. Mặt hồi cuối ngày đã phủ một tầng sương mỏng, mặt trời đã lặn sau những dãy nhà cao tầng chỉ còn một quầng sáng đỏ ửng. Thái Dung tìm một chiếc ghế đá mà ngồi thừ ra đấy.


Những chuyện năm anh mười hai anh không còn nhớ được nhiều, thời gian qua đi chúng chỉ là một kí ức mơ hồ. Chỉ có những chuyện về Nhuận Ngũ là anh luôn nhớ. Một đứa trẻ mới lớn lần đầu tiên biết thế nào là thích một người. Cũng là một đứa trẻ, lần đầu tiên hiểu thế nào là cách biệt giai cấp. Không ngờ mười bốn năm sau, anh không những giữ được khoảng cách giữa cậu và anh, mà còn khiến cậu ngày càng xa hơn.


Thái Dung sinh ra đã không có cha, mẹ anh ngày còn trẻ vốn là cô gái xinh đẹp nhất làng. Hai mươi mấy tuổi đầu lại không chồng mà chửa, mẹ anh năm ấy từ niềm tự hào trở thành nỗi ô nhục của cả nhà. Người phụ nữ trẻ khi ấy không chịu được sự dè bỉu của gia đình, làng xóm đã phải bỏ làng đi tha hương, vất vả sinh ra rồi lại tự mình nuôi lớn một cậu nhỏ. Tại thời điểm sinh nở mẹ anh một thân một mình lại không có tiền, mới sinh được một tháng đã phải địu con đi rửa bát thuê cho người ta. Năm ấy là mùa đông lạnh nhất, hai bàn tay mẹ anh ngày trước vốn chỉ dùng để lật sách, thêu thùa lại vì lạnh mà khô nẻ đến bật máu. Từ khi Thái Dung có kí ức đã thấy mẹ mình lang thang từ nơi này sang nơi khác, làm đủ thứ nghề kiếm sống. Cuộc sống khổ cực, bữa đói, bữa no nhưng trong kí ức của Thái Dung, người mẹ hiền từ ấy chưa bao giờ than thở một tiếng.


Năm anh mười hai tuổi, mẹ mang theo anh đến nhà cậu ở. Là con của người giúp việc, được đồng ý đến ở cùng gia đình chủ cũng là một đặc ân lớn đối với mẹ con anh. Gia đình cậu còn giúp cho anh có thể đi học. Mẹ anh vì biết ơn mà càng ra sức làm việc. Quãng thời gian sống cùng gia đình cậu là quãng thời gian yên bình và đẹp đẽ nhất trong cuộc đời anh. Sau đó vì một biến cố mà mẹ con anh bị đuổi ra khỏi nhà. Dù bị vu oan là ăn cắp, mẹ của anh vẫn một lòng cảm kích trước tấm lòng của người chủ cũ. Sau vài năm thì mẹ anh đổ bệnh, là suy thận cấp độ bốn. Nếu không có tiền chạy thận, mẹ anh sẽ chết.


Anh đã lấy đi tất cả của mẹ anh, gia đình, tuổi trẻ, nhan sắc, sức khỏe, tương lai. Nhưng bà lại cho anh tình yêu thương mà cả đời này anh cần.


Thái Dung mất một đêm thức trọn, ngồi nhìn căn phòng trọ tồi tàn, nhìn người mẹ nằm ngủ trên giường đầy vẻ mệt mỏi. Căn phòng hầu như không có đồ đạc gì đáng giá, một chiếc giường ọp ẹp, một ít đồ đạc thường dùng, một chiếc tủ đồ nhỏ, trên tường còn treo vài tấm ảnh cũ kĩ chỉ có anh và mẹ.


Bọn họ không có tiền. Mười sáu tuổi, học hành không đến đâu, anh chỉ có thể làm công việc bán thời gian ở các cửa hàng kiếm một đồng lương ít ỏi, còn không đủ duy trì bữa cơm hàng ngày. Thái Dung lấy đâu ra một khoản tiền lớn như thế để chữa bệnh cho bà.


Nhà anh không có tài sản gì có giá trị.


Người thân không còn, mà có còn thì anh tuyệt đối cũng không muốn cầu đến thứ người thân bạc bẽo ấy.


Chỉ có thể bán thứ duy nhất mà anh có.


Thái Dung thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ anh, thậm chí cả tính cách nhu mì của bà. Trong gương phản chiếu gương mặt nhỏ nhắn thanh tú, sống mũi cao, đôi mắt dài, khuôn miệng nhỏ nhắn khi cười đôi môi sẽ hơi hé.


Đêm đầu tiên thật giống như cơn ác mộng. Anh đánh đổi một thân thể đầy máu cuối cùng cũng đem được tiền về đưa mẹ anh đi viện làm các xét nghiệm.


Có tiền rồi bệnh tình của mẹ anh cũng chỉ duy trì được thêm hai năm. Cơ thể của bà có lẽ đã tới giới hạn của nó. Trong hai năm ấy, Thái Dung thanh tú trắng trẻo đáng yêu ngày nào cũng đã trở thành một cậu trai bán dâm đồng tính nổi tiếng trong Ganymede. Bây giờ anh không còn sợ hãi nữa, không còn tuyệt vọng nữa, hay đúng hơn, cái gì cũng không còn.


Những năm Thái Dung sống cùng với Nhuận Ngũ, tuy cậu đối xử với anh thật lạnh nhạt nhưng anh lại cảm thấy ấm áp trong lòng. Anh có một nơi để coi là nhà, và cậu, lúc đó anh không còn thấy mình cô đơn nữa. Thái Dung thực nhớ, rất nhớ, rất tiếc nuối, rất hoài niệm. Mỗi ngày dù một mình đợi cậu rất muộn nhưng ít ra còn có cậu để mà chờ đợi. Mỗi ngày dù vất vả đi làm, lại vừa phải làm việc nhà, nhưng mỗi lần thấy cậu ăn thức ăn anh nấu, trong lòng đều dâng lên một cảm giác mãn nguyện, bao mệt mỏi đều quên hết. Mỗi đêm có thể lén lút đứng trước cửa phòng cậu nhìn người trong phòng ngon giấc, trong lòng thầm nói hàng ngàn lời yêu cậu cũng cảm thấy ấm áp. Người mình thích, chỉ ngủ cách mình có một bức tường, cho dù mình không cách nào vượt qua bức tường ấy nhưng vẫn tốt hơn bây giờ rất nhiều.


Mỗi ngày đều rất cô đơn, vô vị, không mục đích, không biết nên sống tiếp như thế nào. Mỗi ngày đều mệt mỏi giấu mình, luôn lo sợ người ta biết mình trước đây, luôn cảm giác bị người đời nhìn bằng ánh mắt ghét bỏ.


Thái Dung ngồi ngây trên ghế đá nhìn những người đi lại trong khuôn viên.


Những đứa trẻ được dắt đi chơi, những cụ già hăng hái luyện tập sức khỏe, những thanh niên chạy đến ướt đẫm mồ hôi, có cả những cặp đôi ngồi cạnh nhau rủ rỉ tâm sự... Bọn họ, mỗi người đều thật hạnh phúc, có thể làm nũng với cha mẹ đòi mua một món đồ chơi, có thể cùng đi thể dục và trò chuyện với người bạn già của mình, có thể vì một tương lai nào đó mà phấn đấu, có thể đường đường chính chính mà yêu.


Ký ức Thái Dung mơ hồ chạy về khung cảnh ngày còn nhỏ, một cậu bé mười hai tuổi trắng trắng xinh xinh ngồi xếp bằng dưới thảm vừa xem ti vi vừa rụt rè hỏi một cậu nhóc rất có sức hút dù chỉ mới mười tuổi đang ngồi chơi game trên ghế sofa.


"Em ơi, tại sao hai người lại hôn nhau vậy?"


Cậu nhóc mười tuổi nhàm chán liếc nhìn ti vi một cái rồi lại cúi xuống chăm chú bấm bấm điện thoại miễn cưỡng trả lời.


"Vì thích nhau."


"Thích nhau thì sẽ như vậy à?" - Anh vẫn nhíu nhíu mày ngồi dưới ngước nhìn lên bóng hình cậu nhóc kém mình hai tuổi nhưng có một thế lực rất đáng sợ toát ra từ gương mặt lạnh lùng ngồi phía trên.


"Ừm, sau này anh sẽ biết." - Cậu nhóc mười tuổi không có hứng giải thích vấn đề này cho người lớn hơn mình hai tuổi nhưng không biết gì. (?!)


"Anh biết mà, giống như mẹ anh đều hôn má anh mỗi khi đi ngủ."


"Ừm, như vậy cũng không sai."


Phía bên kia anh bỗng im lặng không hỏi thêm gì nữa. Một phút trôi qua cậu nhóc mười tuổi cảm thấy có một mảnh ấm áp mềm mại áp lên má mình. Giật mình quay ra một chút cậu nhóc mười tuổi thấy anh nhóc mười hai tuổi đã đứng bên cạnh, cười đến hai mắt sáng lấp lánh.


"Anh cũng thích em có được không?" - Anh nhóc nói.
















_tbc..

•ᴊᴀᴇʏᴏɴɢ• Nếu sinh ra vào một ngày khác.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ