-25

3.9K 225 3
                                    

Câu này nói xong không nghe thấy câu trả lời, chỉ thấy người kia mắt vẫn nhắm nhưng con ngươi rõ ràng đang xao động, mặt mũi nhanh chóng đỏ hồng lên, hiển nhiên đã tỉnh hẳn ngủ.


"Sau này không cho anh nghĩ những chuyện tiêu cực nữa, ngoan ngoãn chữa khỏi bệnh, ngoan ngoãn ở bên em, biết chưa." - Nhuận Ngũ ghé sát vào tai Thái Dung thì thầm.


"A..." - Thái Dung nằm trong lòng Nhuận Ngũ bối rối nghe giọng nói trầm ấm của cậu sát bên tai, anh thậm chí thấy hơi thở nóng rực của Nhuận Ngũ phả vào bên tai mình và tiếng tim cậu đập thình thịch. Nhuận Ngũ vừa rồi nói ngoan ngoãn ở bên cậu là ý gì?


"Anh lại nghĩ cái gì đấy?" - Nhuận Ngũ phát hiện người nằm trong lòng mình lại bắt đầu ngẩn người rồi. Thật là hết cách. - "Anh mau ngủ, sau này bớt nghĩ linh tinh, biết chưa?"


Cậu nói rồi xoa xoa tóc anh, lại ôm anh vào trong lòng dỗ anh ngủ lại. Nhuận Ngũ chỉ muốn xác nhận Thái Dung vẫn còn có cậu, cậu còn có cả quãng đời còn lại để bảo hộ anh. Thái Dung đang dở giấc, được cậu ôm ấm áp lại nhanh chóng chìm vào mộng đẹp.


Sức khỏe ổn định rồi, Thái Dung cảm thấy không còn lý do gì để ở lại. Anh muốn dọn ra khỏi nhà Nhuận Ngũ nhưng nói thế nào cậu cũng không đồng ý. Thái Dung thì luôn cảm thấy dù sao anh và cậu cũng kết thúc rồi, cứ ở lỳ ở đây thì sẽ rất không ổn. Mà rất nhanh, chuyện rắc rối đầu tiên chính là Dương Dương hiển nhiên ngoài dự tính đã phát hiện Thái Dung vẫn còn ở đây rồi làm ầm ĩ một trận. Thái Dung sau đó cũng không rõ Nhuận Ngũ đã nói gì với Dương Dương mà không thấy cậu ta đến nữa, nhưng tâm trạng anh từ đó vẫn luôn bất an.


Rất nhanh, chuyện rắc rối phát sinh thứ hai đã đến, chính là người khách đang ngồi trên ghế salon phòng khách kia.


Bạn gái cũ của Nhuận Ngũ, Kim Chu Yên.


Thái Dung đặt nước uống trên bàn, trộm liếc hai người ngồi trên ghế một cái rồi nhanh chóng trở về phòng mình đóng cửa. Nhuận Ngũ ngồi trên ghế, duy trì một vẻ mặt lãnh đạm. Ngồi đối diện cậu là một cô gái xinh đẹp. Cô mặc một bộ váy dạ liền màu be thanh lịch. Một cô gái có gương mặt thanh tú, nước da trắng, đôi mắt vui vẻ, mái tóc rất dài, là kiểu phụ nữ mà Nhuận Ngũ thích. Bọn họ đã từng là người yêu của nhau.


Thái Dung biết cô gái ấy, khi anh dọn đến nhà cậu, cậu đang hẹn hò với cô ấy. Sau khi cô ấy rời bỏ Nhuận Ngũ, có rất nhiều thói quen của cậu đã thay đổi. Cậu sau đó thay đổi bạn gái rất nhiều, gu hẹn hò của cậu cũng khác hẳn. Mà đối với anh, lần đầu tiên, cậu bắt đầu sử dụng anh như một thứ công cụ giải tỏa. Thái Dung biết cậu yêu cô gái ấy, hoặc ít ra cũng đã từng yêu, rất yêu.


Lúc Nhuận Ngũ đẩy cửa phòng ra, Thái Dung đang ngồi trên ghế dài sát cửa sổ nhìn ra khoảng không bên ngoài. Trước đây, những lúc không có việc gì làm anh đều ngồi như thế, nghĩ ngợi miên man. Có lúc nhớ lại khoảng thời gian ở Ganymede. Mỗi lần nhớ lại, đều muốn khóc.


Nhuận Ngũ nói muốn ra ngoài, dặn anh tự ăn cơm rồi lặng lẽ đóng cửa lại. Thái Dung cũng không quay lại nhìn, cũng không hỏi cậu khi nào trở về.


Thái Dung ngồi ngây người đã gần một ngày, anh cũng không cảm thấy đói. Tháng Mười Hai gió rét căm căm thổi ào ào bên ngoài. Hơi thở của anh phả lên làm cửa kính phủ mờ một mảng hơi nước. Anh lấy ngón tay, khẽ vẽ lên đó một hình mặt cười. Ngày còn bé mỗi mùa đông đó là thứ trò chơi thú vị nhất của anh và mẹ anh. Nhớ mùa đông ấy ở nhà Nhuận Ngũ, anh cũng dùng tay vẽ lên kính thế này. Từ phía bên kia cửa kính, cậu đứng đi nhìn anh, cười với anh. Dưới bầu trời xám xịt và những cơn gió rét buốt, nở nụ cười ấy tồn tại như ánh sáng ấm áp nhất trong lòng anh.


Cậu, đã cho anh rất nhiều rồi, anh không nên tham lam hơn nữa.


Gặp gỡ một cô gái xinh đẹp hiền dịu, rồi kết hôn, sinh những đứa trẻ đáng yêu, đó mới là cuộc sống dành cho cậu.


Lẽ ra như thế anh nên vui mới đúng, nhưng tại sao nước mắt lại cứ chảy ra. Sao trong lòng cứ luôn cảm thấy như có một thứ đang chèn ép khiến ruột gan đều đau đớn. Dịu dàng của cậu những ngày qua thật khiến người ta luyến tiếc.


Thái Dung giật mình thức dậy lúc giữa khuya. Anh vội vàng vơ lấy chiếc điện thoại mở lên xem giờ. Ánh sáng xanh lét trên màn hình hiện ra, bốn giờ hai mươi phút sáng. Thái Dung bật dậy chạy sang phòng cậu, muốn mở cửa lại rụt tay lại. Anh muốn biết sự thật nhưng lại sợ phải biết sự thật.


Cuối cùng thu hết can đảm, vẫn là khe khẽ đẩy cửa ra.


Căn phòng lạnh ngắt. Giường đệm vẫn trải phẳng phiu.


Cậu đêm qua không về nhà.


Cậu ra ngoài với cô gái ấy, và không về nhà.


Cơ thể Thái Dung chợt trở nên vô lực ngồi xuống tựa vào cửa ôm mặt. Hóa ra anh trong lòng thực ra vẫn luôn hi vọng.


"Sao anh lại ngồi ở đây?"


Không biết thời gian trải qua bao lâu, tiếng gọi quen thuộc bên tai đánh thức Thái Dung dậy. Anh vẫn ngồi ôm gối ở cửa phòng Nhuận Ngũ từ hôm qua, rồi ngủ quên mất.


Nhuận Ngũ uể oải một thân toàn hơi rượu về nhà thì trời đã lờ mờ sáng. Cậu lảo đảo một chút, vẫn là ghé qua phòng Thái Dung, không ngờ người lại không có trong phòng khiến cậu hoảng hốt. Còn nghĩ là anh bỏ đi mất rồi, không ngờ lại tìm thấy anh ở đây. Cậu khẽ ngồi xuống ôm lấy vai anh hỏi.


"Sao anh không ngủ trên giường?"


Thái Dung dụi dụi hai con mắt đã sưng đỏ, rõ ràng là khóc suốt đêm.


"Ngốc nghếch." - Nhuận Ngũ nói như vậy rồi ôm anh lên giường mình.


"Anh... Anh về phòng." - Thái Dung không biết nói gì.


"Được rồi, anh nằm yên nào." - Nhuận Ngũ đặt anh lên giường mỉm cười. Cậu vào phòng tắm một chút rồi lấy khăn ấm ra chườm lên mắt Thái Dung, lại rất dịu dàng nói - "Chườm lên không sẽ thành gấu trúc, ngoan chờ em, em tắm xong rồi ra".


Lúc Nhuận Ngũ ra ngoài thì Thái Dung quả là rất nghe lời, vẫn nằm im với chiếc khăn đắp trên mắt, xem chừng lại ngủ rồi. Nhuận Ngũ nghĩ nghĩ, nhẹ tới gần mới phát hiện bờ vai anh khẽ run run mà hai bên khóe mắt, nước mắt từng giọt từng giọt đang lặng lẽ chảy ra khiến cậu nhất thời đờ người. Cứ nghĩ mình đã chăm sóc rất tốt cho anh, nhưng bằng cách nào đó vẫn cứ khiến anh phải thương tâm.


Nhuận Ngũ nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh giường, vươn tay chạm vào dòng lệ đang chảy trên gò má trắng bệch của anh. Hành động của Nhuận Ngũ khiến Thái Dung giật mình, luống cuống giữ lấy khăn tay che trên mắt rồi quay mặt vào trong.


"Đừng khóc."


"Anh... Anh không khóc." - Thái Dung trả lời, tiếc là giọng mũi nghẹn ngào đã tố cáo anh hết thảy. Nhuận Ngũ lên giường kéo người nào đó ôm vào trong lòng.


"Anh không thấy em về nên khóc à?"


Thái Dung ở trong lòng câu vẫn im lặng. Là không muốn trả lời.


"Em, thật ra tâm trạng không tốt, nên đã đi uống chút rượu. Em ngủ gục trên Singbar nên về muộn. Khiến anh không vui rồi." - Nhuận Ngũ nói nhìn xuống chỏm tóc người nào đó lộ ra dưới vòng tay cậu, khẽ cọ cọ cằm lên một chút. Người này ôm vào cảm giác không tệ chút nào, rất thơm lại mềm mịn.


A... Cảm xúc trong lòng Thái Dung khẽ vỡ ra một chút. Là cậu say rượu, không phải là cùng người kia qua đêm.


"Anh, anh muốn vào phòng tắm." - Im lặng một lúc lâu, Thái Dung khẽ ngọ nguậy thoát ra khỏi vòng tay Nhuận Ngũ, ngượng ngùng chạy vào nhà vệ sinh. Lúc đi ra, một mặt nước mắt nước mũi đã được lau rửa sạch sẽ, trở lại trắng trẻo xinh xắn, xấu hổ cười cười nhìn Nhuận Ngũ, lùi lùi ra cửa.


"Em ngủ thêm chút nữa đi, anh về phòng đây."


A... Cái người hẳn là khóc suốt một đêm, giọng mũi nhõng nhẽo kia, thật đáng yêu chết đi được. Nhuận Ngũ hai bước nhảy ra kéo người về lại trong lòng mình, ôm ôm.


"Anh trốn đi đâu vậy. Mau lại đây."
















_tbc..

•ᴊᴀᴇʏᴏɴɢ• Nếu sinh ra vào một ngày khác.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ