-10

3.1K 240 6
                                    

"Anh cũng thích em có được không?"




"Không được." - Cậu dùng tay lau bên mặt chỗ anh nhóc vừa hôn lên, cau mày nhìn anh.




"Tại sao vậy?" - Anh nhóc nhìn bàn tay đang lau lau má của cậu nhóc mười tuổi, một thoáng buồn bã ánh lên trong mắt anh.




"Anh và em đều là con trai còn gì. Aizz... Tóm lại sau này khi anh bớt ngốc hơn sẽ hiểu." - Cậu nhóc mười tuổi không biết giải thích thế nào cho một người ngốc đến thế về những vấn đề này.




"Em không thích anh như thế này hả?" - Anh nhóc nhỏ giọng hỏi.




"Ừ, em không thích." - Cậu nhóc nói xong quay lại với chiếc máy điện thoại trên tay, chỉ nghe anh nhóc ừm một tiếng bên tai, không để ý thấy bóng dáng nhỏ bé lặng lẽ đi ra bên ngoài, cũng không nhìn thấy đối mắt to tròn đã đỏ hồng ngân ngấn nước.




Sau lần đó, đối với Thái Dung chính là bốn năm chỉ dám lặng lẽ thích cậu ở trong lòng, hàng ngày len lén theo sau cậu. Mãi cho đến khi anh nhận thức được thực sự thích là gì thì đã tự mình giấu diếm tình cảm dành cho cậu rất lâu.




Thái Dung ngẩng đầu nhìn về khu nhà cao tầng ngay trước mắt. Những chuyện cũ loáng thoáng trôi qua trước mắt, có những chuyện cứ ngỡ như mới đây thôi. Anh ngồi ở bên hồ đợi thật lâu mãi tới khi thấy ánh đèn từ cửa sổ căn hộ của cậu sáng lên mới đứng dậy trở về. Thái Dung xuống xe bus đi bộ về nhà, dừng lại mua một chiếc bánh mì làm bữa tối, vừa đi vừa gặm. Ai ngờ anh vừa rẽ vào ngõ nhỏ thì đột nhiên nghe chát một tiếng, sau gáy bị vật cứng đập vào, trước mắt đợt nhiên tối sầm lại. Thái Dung ngã xuống lề đường lạnh lẽo vẫn nhận thức mơ hồ có tiếng người nói.




"Khiêng anh ta đi mau."




Sau đó Thái Dung cảm giác được mình bị hai người kẹp lên xe chạy đi. Cú đạp mạnh sau gáy khiến anh mơ mơ tỉnh tỉnh, lúc nhận thức rõ ràng lại thì đã thấy minh bị vứt dưới mặt đất, cảm giác được cả mùi đất và mùi cỏ xộc vào mũi. Thái Dung hé mắt ra một chút, hình như là một bãi đất hoang. Anh cố nghĩ một chút xem mình đã đắc tội với ai nhưng đầu đau như búa bổ. Thái Dung khẽ cử động một chút.




"Tỉnh rồi sao?"




Một giọng nói vang lên. Một người trẻ tuổi, lại có chút quen thuộc. Người đó dùng chân đẩy đẩy vào mặt anh tiếp tục gọi.




"Lý Thái Dung, nhận ra tôi không?"




"Dương Dương?" - Thái Dung lấy tay ôm lấy đầu hé mắt nhìn, phát ra âm thanh yếu ớt.




"Tên của tôi cho anh gọi thân mật thế hay sao?"




Dương Dương vừa nói vừa dùng chân đá vào bụng Thái Dung đau điếng. Thái Dung gập người lại, lại lấy tay ôm lấy bụng.




"Tôi đã phải điều tra mất một tháng mới tìm được anh. Anh giả bộ bỏ đi rồi lại vào quán bar của anh Nhuận Ngũ hay đến để tiếp cận anh ấy. Anh thật nham hiểm."




Dương Dương tiếp tục đạp lên mặt cậu.




"Con mẹ nó, tôi thực sự muốn cho anh một trận lâu rồi."

•ᴊᴀᴇʏᴏɴɢ• Nếu sinh ra vào một ngày khác.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ