-4

3K 241 6
                                    


"Nguyễn Phạm à?" - Anh ngập ngừng. Cái tên Nguyễn Phạm trước giờ vẫn là phạm vi tối kỵ của Thái Dung.


"Có vấn đề gì à?" - Tư Thành ngạc nhiên hơi nhướn mày, nghiêng đầu nhìn Thái Dung đang vân vê tờ giấy trước mặt.

"Nhuận Ngũ, em ấy làm ở Nguyễn Phạm, anh sợ chạm mặt." - Thái Dung thở dài một hơi nói.


Tư Thành “à” một tiếng, lại suy nghĩ một lúc rồi vỗ vỗ người Thái Dung động viên.


"Ôi dào, đấy chỉ là cao ốc bọn họ xây chứ trụ sở công ty cũng có ở tòa nhà ấy đâu, hơn nữa Nguyễn Phạm xây nhiều trung tâm thương mại và cao ốc như vậy, anh muốn tránh cũng khó. Cứ đi làm đi, hiếm có công việc tốt như vậy. Không đụng cậu ta được đâu, mà có gặp cậu ta cứ coi như không quen biết là được."


"Hay là vẫn nên thôi thì hơn." - Thái Dung ngẫm nghĩ rồi quyết tâm từ chối - "Anh tìm việc khác vậy." - Dù sao vất vả lắm mới quyết tâm bỏ đi, nhỡ vài ba ngày đã đụng mặt lại thì cũng thật khó xử.


Tư Thành cau mày, bảo Thái Dung chờ rồi lại chạy đi gọi điện. Lần này lại nói hươu nói vượn hơn ba mươi phút, nói đến hai má cũng hồng lên. Thái Dung thật là nghi ngờ có phải Tư Thành này thực ra chỉ là mượn anh làm cớ để gọi điện cho người ta không nữa. Anh chờ sắp ngủ gật mới thấy anh ta buông máy hớn hở chạy lại.


"Không sao, anh cứ đi làm đi, em bảo anh Thái là anh sợ đụng người quen ở bar nên anh ấy nói sẽ xếp cho anh làm việc trong bếp, không phải phục vụ, yên tâm nhé!"


Đến nước này mà còn từ chối thì cũng thật là uổng công Tư Thành giúp đỡ. Hơn nữa dù là tòa nhà của công ty cậu cũng không có nghĩa cậu nhất định sẽ đến đây uống rượu. Thái Dung suy nghĩ một chút rồi mỉm cười đồng ý. Anh cầm tờ giấy lên, lại nhờ Tư Thành hẹn với chủ quán tối nay sẽ tới làm luôn.


...


"Cậu ở trong này làm việc phụ bếp theo chỉ dẫn của bếp trưởng, chủ yếu là chuẩn bị nguyên liệu, phụ pha chế đồ uống, làm điểm tâm nếu khách yêu cầu..."


Ông chủ Singbar Trung Bổn Du Thái dẫn Thái Dung đi một vòng, chậm rãi hướng dẫn, giới thiệu anh với những người làm trong bar. Anh vẫn còn có chút lúng túng khi gặp người này, dù trước đây Du Thái tới Ganymede đều là tìm Tư Thành nên anh chưa tiếp cậu bạn này lần nào, nhưng Du Thái biết rõ công việc anh từng làm nên Thái Dung cũng có chút xấu hổ. Như đọc được suy nghĩ của bạn đồng niên, Du Thái cười ha ha động viên.


"Cậu đừng ngại, những chuyện trước kia của cậu ở đây không ai biết. Tư Thành, thằng nhóc đó dặn tớ là cậu không thích lộ mặt ở quầy nên tớ bố trí cho cậu công việc trong bếp, cậu cứ yên tâm mà làm việc."


Thái Dung thầm nghĩ, gặp được người tốt như Du Thái quả thật là may mắn cho Tư Thành và cả anh nữa. Anh lí nhí cảm ơn rồi theo bếp trưởng vào bếp nhận công việc. Du Thái nhìn theo bóng dáng anh, cười cười lắc đầu, bộ dạng Thái Dung không để làm việc ngoài quầy cũng thật đáng tiếc, sẽ thu được nhiều khách lắm đây. Nhưng đã trót hứa với Tư Thành như vậy rồi biết làm sao. Haiz, thằng nhóc Tư Thành này, anh đã giúp em rồi, xem lần này em sẽ làm gì cho anh đây.


Gần đây Nhuận Ngũ bắt đầu cảm thấy nhàm chán. Cậu trước đây cũng hẹn hò với vài người nhưng không xác định lâu dài gì. Nhuận Ngũ rất sợ các cô nàng tôn thờ tình yêu trong sáng, vài ngày lại nhõng nhẽo khiến cậu phát ốm, hai lần dính phải đã khiến cậu sợ tới già. Nhuận Ngũ thường tìm mẫu người phóng khoáng một chút. Các cô ấy thì chỉ thích túi xách hàng hiệu còn cậu thì thanh niên đang sung sức cần giải quyết nhu cầu sinh lý, đến cũng nhanh mà tan cũng dễ. Cậu thích kiểu đó.

Nhưng hẹn hò vui vẻ thì được, chứ để kết hôn thì, nghĩ đến Nhuận Ngũ lại thở dài một tiếng.


"Ông anh làm gì mà sầu não thế?"


Đang ngồi ngây người trong quán café Nhuận Ngũ nghe tiếng gọi liền ngẩng đầu lên. Lưu Dương Dương là em họ cậu, kém cậu sáu tuổi (khúc này xin được phép quăng lựu). Bố Dương Dương và bố cậu là anh em ruột. Ngày còn bé bố mẹ Dương Dương bận đi làm, thường đưa con đến nhà cậu gửi nên hai anh em cũng có chút thân thiết. Mặc dù do cách biệt tuổi tác, Nhuận Ngũ luôn cảm thấy không thể nào hòa nhập được với lối sống của giới trẻ như Dương Dương. Dương Dương vừa về quê chơi mấy ngày, mới lên đã hẹn gặp cậu ngay, vừa ngồi xuống đã rút ra một xấp ảnh để đầy trên bàn.


"Bố mẹ anh đặc biệt dặn dò em đưa tận tay anh." - Cậu ta vừa nói vừa khuấy khuấy ly nước quả, cười khúc khích.


Nhuận Ngũ liếc nhìn đống ảnh trên bàn một cái, rồi chẳng buồn sờ đến. Hai cụ nhà anh vốn thích phương pháp giáo dục của phương Tây, sau khi nghỉ hưu thì về quê dưỡng già, rất lâu rồi không can thiệp vào việc cá nhân của anh nữa. Có điều, ở lâu chung với các dì các cô lắm chuyện cũng ít nhiều bị ảnh hưởng. Gần đây lại liên tục kiếm một mớ người quen lấy thông tin cô này cô nọ để giới thiệu cho anh, muốn anh chọn lấy một người. Khi thì gửi ảnh cho anh xem, khi thì dắt cả người đến bảo con thím A, cháu dì B ở quê mới tốt nghiệp ở lại thành phố làm việc, nhờ anh trông nom giúp. Nghĩ đến mà cảm thấy thật phiền phức không thôi.


Ngày trước mỗi lần Nhuận Ngũ thường cố tình cầm xấp ảnh như này về ném lên bàn, sau đó sẽ cao hứng mà xem một Thái Dung mặt nhăn mày nhó vừa ngồi ăn cơm vừa liếc đống ảnh bằng ánh mắt tóe lửa như đang chém từng nhát từng nhát lên mớ ảnh ấy vậy. Mà sớm hôm sau, không biết cụ thể bằng cách nào, bàn luôn được Thái Dung dọn sạch bóng không còn dấu vết gì mà Nhuận Ngũ cũng lười hỏi lại.

Bỗng dưng nhớ lại chuyện cũ, trong lòng Nhuận Ngũ lại có chút buồn phiền nhanh chóng tìm cách gạt đi. Cậu hỏi han Dương Dương một chút chuyện của mọi người ở quê.


"Hai bác mong anh lấy vợ lắm rồi, bác gái còn định đích thân ra đây kiểm tra và thúc giục anh đấy." - Nhuận Ngũ vừa uống nước vừa kể lể.


"Cứ kệ hai cụ." - Nhuận Ngũ đã chán nhắc tới chủ đề này.


"Thế anh ta đi luôn rồi à?" - Dương Dương đang hỏi tới Thái Dung. Dương Dương là người duy nhất trong nhà biết chuyện Thái Dung và Nhuận Ngũ. Cũng nhờ sự phối hợp của cậu ta mà người nhà và bạn bè Nhuận Ngũ đối với sự tồn tại của Thái Dung suốt năm năm qua đều là không nghe, không biết. Mỗi lần ba mẹ cậu có ý định ra thăm, không hiểu bằng cách nào Dương Dương luôn biết tin mà báo với Nhuận Ngũ, khi đó Thái Dung luôn tự giác ra ở ngoài một vài ngày, tới khi ba mẹ cậu về, anh lại tự động trở về.


"Có lẽ vậy." - Nhuận Ngũ vu vơ trả lời câu hỏi của Dương Dương, cũng không biết trong lòng anh đang suy nghĩ gì.


"Không đòi điều kiện gì á?" - Dương Dương cao giọng hỏi.


Nhuận Ngũ lắc đầu.


"Tiền cũng không à?"


Nhuận Ngũ lắc đầu lần nữa.


"Lạ nhỉ?" - Cậu ta gãi gãi cằm ra chiều đang suy nghĩ. Dương Dương từ nhỏ vốn đã không ưa Thái Dung, nếu không vì Nhuận Ngũ thì cậu ta đã đem anh dày xéo dưới chân từ lâu rồi. Nhưng Dương Dương mới lén đánh anh ta một lần đã bị Nhuận Ngũ phát hiện, Nhuận Ngũ không thích cách giải quyết đầy bạo lực của Dương Dương nên đã đe dọa cậu một trận. Anh ta cũng biết cách lợi dụng sự mềm lòng của Nhuận Ngũ lắm, nhưng hiện giờ đã bỏ đi, coi như không có người chắn sau lưng nữa rồi, Dương Dương thầm nghĩ.


"Như thế thì tốt rồi. Nếu anh để em ra tay thì nó cũng chẳng dây dưa lâu đến thế đâu, tại anh cứ mềm lòng quá." - Dương Dương nói.


"Cách thức của cậu quá bạo lực." - Nhuận Ngũ không cảm xúc mà buông một câu. Anh không lạ gì lối suy nghĩ của cậu em họ bốc đồng của mình.


"Nhưng lại nhanh gọn, anh toàn giả bộ tốt bụng. Làm như anh có khi còn tàn nhẫn hơn." - Dương Dương bĩu môi nhận xét anh họ của mình.


"Làm như anh?" - Nhuận Ngũ nhắc lại, có chút không hiểu ý Dương Dương.


"Lại không, em ghét anh ta nhưng cùng lắm cho anh ta một trận thừa sống thiếu chết rồi tống ra khỏi nhà là xong. Chứ anh lại dày vò người ta mấy năm trời. Cách của anh tưởng rằng ôn hòa nhưng thực ra còn ác hơn."


"Anh thì dày vò gì cậu ta?" - Nhuận Ngũ cau mày nhìn cậu em họ.


Dương Dương thì cười ha ha rồi nói một hơi.


"Anh còn không nói là dày vò? Anh giam lỏng người ta bên cạnh, mỗi ngày đều đối xử cay nghiệt. Anh ta yêu anh nhưng anh lại đưa gái về nhà mây mưa trước mặt, coi anh ta như rác rưởi. Ha ha, anh ta không biết xấu hổ chứ đó mà là em thì em đã tự tử từ lâu rồi, mà cũng đúng người bình thường có lòng tự trọng cũng chẳng ai làm mấy trò như anh ta cả."


Dương Dương vừa nói vừa cười mà Nhuận Ngũ nghe xong cũng chỉ hừ một tiếng trong cổ họng, gương mặt cũng không thay đổi biểu cảm. Cậu trước giờ cũng không nghĩ làm thế là để dày vò gì Thái Dung cả, chẳng qua là cậu cứ muốn làm vậy mà thôi.


"Thôi nói làm gì, đi rồi là tốt rồi. Anh xem ảnh đi, có gì gọi cho hai bác mà trình bày nhé. Em hết nhiệm vụ."

____________________________________

End chap 04












_tbc...

•ᴊᴀᴇʏᴏɴɢ• Nếu sinh ra vào một ngày khác.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ