Chap 3: Ván đầu tiên

344 21 8
                                    

Sáng hôm sau, mọi thứ đều diễn ra như bình thường.

Cô vẫn thức dậy, vệ sinh cá nhân và hiện tại đang chuẩn bị cho bữa sáng.

"Chào buổi sáng, Emma"_ vừa nói cô vừa chạy đến chổ của Emma

"C- chào cậu, Sarumi"

Vâng,cậu ấy vẫn chưa hoàn toàn quên được chuyện đó. Mà đúng là nó hơi quá sức với cậu ấy thật. Và để tán thành việc ấy, Emma đã trưng ra cái vẻ mặt đầy sự sợ hãi đó. Thật quá nguy hiểm mà.

"Con có thể giúp Mama được không?"_ một câu hỏi của một cậu bé đang đứng trước Mama

"Được chứ, thế con giúp mẹ để dĩa lên bàn nhé"_ Mama vừa nói với một nụ cười trên môi

Nụ cười ấy rất bình thường, bình thường tới mức phải sởn cả gai ốc.

Bà ta đã nuôi dạy bao nhiêu đứa trẻ? Đã chứng kiến chúng bị biến thành thức ăn bao nhiêu lần? Thế mà bà ấy vẫn giữ được nụ cười ấy suốt bao năm qua. Quả thật rất khó lường.

Sau đó Norman từ ngoài bước vào, cô giờ đây chỉ biết lấy tay mình đặt lên đôi vai đang run rẫy của Emma mà nở một nụ cười rồi đi lại phía của bọn nhỏ.

Norman thì khá hơn nhiều, cậu ấy vẫn cười rất tươi và bình thường, thật sự rất có tiềm năng. Không chỉ vậy cậu ấy còn giúp Emma trong việc ấy nữa chứ. Quá tuyệt mà.

Và tất nhiên, sau khi ăn sáng và làm bài kiểm tra thì cũng tới giờ ra chơi.

Thì cũng không có gì nhiều, hiện tại Norman đang bàn kế hoạch vượt qua hàng rào cùng Emma trong phòng kiểm tra. Sau đó họ liền chạy một mạch vào khu rừng, chắc là về phía bức tường thôi.

Cô thì chỉ đứng từ xa quan sát hai người họ và cả....... Ray.

Cậu ta đã nói cho Mama rằng Norman và Emma đã biết sự thật. Nhưng cũng không còn cách nào khác vì họ đã quên Little Bunny ở đó mà.

Và thời gian cứ thế trôi cho tới khi giờ ra chơi kết thúc.

Norman và Emma đã được nhìn thấy máy phát tín hiệu của Mama và họ quyết định sẽ tìm kiếm dây thừng trong nhà kho.

Và coi bộ Mama rất nghiêm túc trong việc này. Cố tình để lộ máy phát tín hiệu để cho bọn cô một lời cảnh báo:

"Cho dù con có chạy đi đâu, mẹ cũng sẽ tìm được con thôi"

Và rồi ngày mới cũng bắt đầu, hôm nay cô và Ray quyết định sẽ gia nhập nhóm của Norman và Emma dưới tư cách là một người chả biết gì cả.

Đúng vậy, tất nhiên là phải đóng kịch nữa rồi.

Trong giờ ra chơi cô và Ray đã bám theo hai người họ đến chỗ bức tường.

Sau khi đã cất xong dây thừng Emma liền quay sang Norman và hỏi

"Nè Norman, cậu có nghĩ rằng chúng ta nên nói với Ray và Sarumi về việc này chưa?"

"Chắc là được đấy, dù sao Ray với Sarumi cũng rất thông minh và hai cậu ấy sẽ bình tĩnh khi mình nói với họ"

"Nói cho tớ chuyện gì cơ?"

Sống một lần nữa (1) [ Đn The promise neverland] {HOÀN}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ