"Haiz..."
'Thật là... không ngờ có lúc mình bị đá ra ngoài cuộc một cách tàn nhẫn như vầy...'
Cô vừa đi vừa nghĩ.
Có lẽ là cô đang suy nghĩ những thứ tào lao này một cách thái quá thôi. Nhưng việc bị ăn bơ như vậy thật chẳng dễ chịu gì. Dù không muốn người ta chú ý nhưng lại không muốn bị bỏ lơ ngoài cuộc như vậy. Cô cảm thấy mình càng ngày càng khó hiểu quá đi mất.
Cô giờ đây chả có hứng làm gì nữa rồi. Những lời nói giữa Ray và Norman cũng lọt vào tai cô đấy, nhưng đầu cô chưa có nhu cầu tiếp thu chút nào. Thôi thì để đó, chừng nào rảnh thì suy nghĩ sau.
Rồi bỗng Emma quay lại mà chạy về phía bọn cô mà nói: "À, đúng rồi. Tớ có chuyện muốn báo lại cho các cậu."
Nghe điều này có vẻ quan trọng đấy nhưng mà cô không muốn. Không hề đâu. Cô muốn bay vào thư viện cơ. Sau một đống bơ cô mới ăn thì còn tâm trạng nào để mà bàn bạc nữa!?
...
"Gilda và tớ đã quan sát Mama thật kĩ một lần nữa. Mama biến mất vào 8 giờ mỗi tối."_ Emma nói, trên tay là một tập giấy gì đó.
"... vậy sao...?"_ cô nói, cố tỏ ra là mình quan tâm và nghiêm túc nhất có thể.
Oh yeah... tại sao cô lại ở đây nhỉ?
Mới hồi nãy còn sung sức với cái quyết định là vô thư viện kia mà thế sao lại ở đây rồi? Cái này gọi là cái gì ấy nhỉ? Thiếu chính trực chăng? Có lẽ là nó hay là mấy thứ tương tự gì đó...
Ôi thôi rồi... cô không có hứng rồi. Nói thật là cô hiện tại không còn có gì gọi là nghiêm túc nữa.
Thật là... sau lần nói chuyện với Mama là cô cứ như vầy suốt thôi. Lúc nào cũng chán nản cả, không muốn làm bất cứ việc gì. Từ những công việc hằng ngày cho đến những điều cần làm để sống sót này cô đều không chú ý nữa. Nhưng dù gì cô cũng phải có trách nhiệm một chút. Dù gì cũng đã hứa rằng sẽ giúp họ hết sức rồi, nhưng mà... cô cũng hết sức mất rồi...
'Haiz... thật là... đã hứa rồi... cô không thích thất hứa một chút nào đâu...'
"Hãy thử đột nhập vào đó xem."_ trong khi cô đang mông lung suy nghĩ thì Don bỗng cất tiếng.
Có lẽ không chỉ mình cô, ngay cả mọi người xung quanh đều rất bất ngờ trước câu nói đó.
Thấy cái tình hình này là biết có chuyện không ổn rồi nên là cô liền lôi những thông tin từ nãy giờ nghe được mà đem ra phân tích.
"Là một cách để liên lạc với bên ngoài, đồng thời để biết được địa chỉ của Conny nữa."_ Don tiếp tục nói ngay khi cô mới hiểu được sự việc vừa xảy ra kia.
"Hẳn là tìm được manh mối nào đó!"
"Nhưng chúng ta có dễ dàng vào được trong đó như cậu nói không?"_ cô liền lên tiếng trước khi cái ý tưởng này tiếp diễn.
'Hay rồi. Giờ tính sao đây? Cậu ta định đòi vô căn phòng đó để tìm kiếm Conny kìa. Giờ thì sao đây hả Norman!?!'
BẠN ĐANG ĐỌC
Sống một lần nữa (1) [ Đn The promise neverland] {HOÀN}
FanfictionÁnh trăng soi sáng cả bầu trời đêm Thanh kiếm sắc bén hướng vào bản thân Rồi rơi xuống trong không gian lạnh lẽo Mọi thứ đã kết thúc... hay chỉ là khởi đầu? Kết thúc những tháng ngày cô đơn và lạnh lẽo... Để khởi đầu cho những giây phút vui vẻ, ấm...