Và vâng, như mọi người đã biết thì cái tình thế hiện tại của bọn cô phải nói là éo le cực kì. Mất đi Norman là một tổn thất nặng nề, từ tinh thần đến thể chất đều hao hụt hết sức.
Emma, cậu ấy đang bất lực.
Ray cũng không muốn tiếp tục.
Những đứa trẻ khác thì không thể tự mình hành động.
Còn cô? Não cô vẫn đang bị vò một cục rồi nên phải tốn thời gian để minh mẩn trở lại.
Cách đầu tiên là phải cho nó ngủ đủ giấc. Nên là cô đã bỏ qua cuộc họp của Don và Gilda. Mặc dù hơi quá đáng nhưng đành chịu.
'...'
.
Well....... Cách đầu tiên coi bộ hơi khó với cô thì phải...
Đi dạo một chút mới được.
Cô từ từ đứng dậy mà rời phòng. Trên đường đi thì cô lại nhớ tới cuộc họp của mấy người kia. Mà cũng khá tò mò, thôi thì tới đó xem sao. Không có gì to tát khi nghe lén cuộc họp đâu nhỉ? Dù gì thì cô cũng nên nghe.
Dạo bước trên hành lang và dừng lại trước cánh cửa phòng ăn.
Cô nghĩ là mình không nên vô làm gì. Thôi thì đứng ngoài nghe cho tiện.
"Xin lỗi, nhưng tớ mệt rồi. Tớ không muốn tiếp tục nữa."_ một giọng nói vang lên bên trong căn phòng.
'Ray...'
"Thế... còn cái này thì sao?"_ lại thêm một giọng nói khác.
'Là Emma...'
"Cậu muốn làm gì thì làm tớ không quan tâm nữa."
'Bỏ cuộc sớm quá... nhưng mà...'
"..."_ không còn lời nói nào nữa.
"E- Emma!"_ bỗng nhiên tiếng của Don vang lên.
"Cạch"_ cánh cửa mở ra.
"S- Sarumi?"_ Emma bất ngờ nói.
"Chào buổi tối."_ nở một nụ cười.
"..."_ cậu ấy không nói gì mà chỉ nhìn cô.
Mong chờ một từ động viên, một lời chấp nhận thách thức trước mặt.
Thoát ra khỏi đây.
"..."_ lắc đầu.
Thật tàn nhẫn.
Và đúng điều cô lo, mắt cậu ấy bỗng rưng rưng nước.
"Nào nào, đừng mít ướt như thế chứ."_ cô lại gần mà dỗ dành người bạn của mình.
Rồi lấy tay của cô mà nắm lấy bàn tay đang run rẫy của Emma.
"..."
"Haiz..."_ khẽ thở dài rồi bỏ tay ra.
"Cậu đi ngủ đi, nhé?"
Rồi cậu ấy rời đi.
'Mình phải làm gì nữa đây....'
"Chị Sarumi?"
"Ồ, chào buổi tối nhé."_ cô vui vẻ nói khi nhìn thấy hai đứa em của mình đằng sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sống một lần nữa (1) [ Đn The promise neverland] {HOÀN}
FanfictionÁnh trăng soi sáng cả bầu trời đêm Thanh kiếm sắc bén hướng vào bản thân Rồi rơi xuống trong không gian lạnh lẽo Mọi thứ đã kết thúc... hay chỉ là khởi đầu? Kết thúc những tháng ngày cô đơn và lạnh lẽo... Để khởi đầu cho những giây phút vui vẻ, ấm...